Chương 9

245 25 0
                                    

" Chẳng sao đâu, cắn tôi may ra tôi còn ích..."

Prem hôm nay nói nhiều thế? Ánh mắt trên vai cậu trở nên đục ngầu, càng ôm lấy cậu chặt hơn.

" Vào trong nhà" sau đó Prem chỉ biết đi theo hắn. Ba lớn và ba nhỏ nhà Boun đều ra ngoài cả, hai đứa em nhỏ đều đi học thêm chưa về. Prem nhìn căn nhà không có ai lòng cũng bớt căng thẳng. Để Prem đi vào trước, hắn tựa cửa nhìn cậu, tay chậm chậm khoá cửa lại.

" Cậu thật sự biết rõ hậu quả?"

"Ừm"

Hắn vốn khó chịu từ trước, bây giờ lại có cơ hội như vậy khó lòng mà từ chối.
Cậu từ từ bị hắn ép lên tấm nệm êm ái, hắn là ấn cậu xuống giường. Cổ áo hơi mở rộng để lộ phần xương quai xanh cùng cổ trắng nõn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, liền cúi đầu.

Hai mắt cậu nhắm nghiền, bắt đầu cảm nhận được gì đó lành lạnh ươn ướt ở phần cổ. Hắn không manh động, không dùng lực, có vẻ không dứt khoát.

Boun đột nhiên nằm xuống giường, ôm lấy cậu từ phía sau.

" Tôi không nỡ cắn cậu"

" B-Boun..."

" Đừng nói nữa"

" Cậu đang khống chế sao? T-tôi thấy Pheromone của cậu rất... loạn"

"?" Hắn vốn định không quan tâm nhưng Prem nói gì cơ?

Prem sao có thể biết được Pheromone của hắn đang bị loạn?

" Pheromone...của Boun đang bị mất khống chế..đừng mắng tôi,Prem xin lỗi" cậu nhìn đôi mày chau lại của hắn. Nghĩ rằng Boun đang tức giận cậu sinh ra sợ hãi.

" Cậu ngửi thấy mùi của tôi?"

Hắn bất ngờ khi nhận cái gật đầu của cậu. Một Beta có thể ngửi thấy Pheromone. Trường hợp này hắn thật sự chưa gặp bao giờ. Chuyện này cần được kiểm chứng.

" Prem xin lỗi"

" Đồ ngốc đã bảo đừng xin lỗi nữa mà"
" Hôm sau tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra"

"Prem kiểm tra làm gì ạ? Anh Boun mới cần chứ"

" Đồ ngốc hôm nay lắm miệng, mau thơm tôi một cái đi mai tôi sẽ đến trường cùng cậu"

" Vậy à?"

Prem hãy nghe lời này khi bảo trẻ con thơm thơm mình, thơm vào má nhỉ? Cậu nhanh chóng chạm môi vào má hắn rồi rút lại.

" Ở đây" hắn chỉ vào môi mình

Cậu có hơi khó hiểu có kiểu thơm môi ạ? Nhưng Prem sợ Boun lại làm khó mình, liền nghe theo. Thế mà chưa kịp rút lại hắn đã giữ lấy bả vai cậu, dùng miệng tách miệng cậu ra. Prem lần đầu trải nghiệm nên cứ cứng đờ ra Boun cứ thế mà làm chủ.

" Anh hai, mau....iiiiiiiiiiiii" Đứa bé mở tung cửa đi vào liền gặp một tràng xấu hổ kêu lớn quay mặt đi

Chưa được bao lâu liền phải dứt ra, hắn muốn chửi cho con bé này một trận quá.

" Em mang đồ ăn sáng về cho anh rồi, xuống ăn lẹ lẹ nha, làm tổn hại mắt trẻ nhỏ quá, em đi trước" Đứa bé ôm mặt ra ngoài.

" Đúng thật là"

Boun nhìn đứa bé chạy đi rồi nhìn lại đứa bé đang ngồi trên giường. Hai má đỏ bừng, mặt cuối nhìn chân mình không nói gì.

" Cậu sao vậy Prem?"

" Không..không có gì. Chỉ là bây giờ tôi mới biết còn có kiểu thơm như vậy.."
"...lưỡi chạm vào nhau lạ thật..."

" Thơm một cái nữa đi Prem"

"Ưm..."




"Omega nhà tôi bị như vậy thầy định giải quyết như thế nào?"

" Chị cứ bình tĩnh tôi đã gọi cho Boun tới, chuyện này chắc chắn phải giải quyết"

Kì dịch cảm vừa dứt hắn đã bị mời lên văn phòng làm việc. Đúng là không biết xấu hổ. Vẫn tư thế hiên ngang, khí chất Alpha không bị những lời ra tiếng vào dè bĩu mà ngày càng cao lãnh. Prem đi lủi thủi đằng sau hắn đến văn phòng. Hắn đã bảo không cần lo cho hắn nhưng cậu vẫn muốn tới xem thử.

Hắn vừa đẩy cửa đi vào hai Omega nhà kia đã nhìn hắn chăm chăm.

" Em tới rồi đây ạ"

" Ngồi xuống đi"

" Không cần, Giải quyết nhanh em còn có việc" nhanh nhanh tôi còn đồ ngốc nhỏ kia nữa.

" Cậu nói vậy mà được sao? Không định chịu trách nhiệm với Omega nhà tôi?" Mẹ Rin gắt lên

" Phải hỏi con trai cô làm gì đấy chứ. Tôi cũng là người gánh hậu quả"

" Cậu..."

" Chị bình tĩnh, Boun thầy nghe báo rằng em làm bạn học Pam phát tình có phải vậy không?"

" Là cậu ta tự phát rồi mới tìm đến em"

" Cậu ta nói dối, Pam nhà tôi không như vậy được"

" Chuyện này không có ai làm chứng. Hai bên đều ảnh hưởng lại không có chuyện khó nói xảy ra nên nhà trường sẽ xem xét phạt cả hai em"

" Không công bằng"

" Vậy cho hỏi bà cô này như thế nào là công bằng?"

" Tôi muốn đình chỉ học cậu"

" Đình chỉ?"

" Chuyện này cần xem xét chị về nghỉ ngơi tôi sẽ thông báo cho chị sau"

Mẹ Rin nghe xong cũng chẳng nói gì được nữa dắt theo Pam ra về. Muốn đình chỉ thì đình chỉ hắn đây không sợ. Thầy cũng lắc đầu chưa biết nên hay không cần bảo hắn về lớp trước.

" Không sao nữa, tôi chẳng bị gì cậu đừng lo"

Nhìn đồ ngốc đã đứng chờ hắn chưa chịu đi, mặt cúi gầm xuống cầm vạt áo vẻ rất buồn rầu. Hắn xoa nhẹ mái tóc cậu. Biết cậu lo cho mình một phần nào đó trong lòng hắn như mở hội.

Dắt tay cậu về lớp. Lát còn phải cùng nhau đi kiểm tra nữa.

_ Hết chương 9_

[ BounPrem  Ver ] <<ABO>>  Tự kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ