Chương 3

314 30 0
                                    

Prem cặm cụi trong nhà vệ sinh sau sân bóng. Có lẽ vì nhà vệ sinh phía trước quá đông Prem cũng ngại vào.

" Mau cầm lấy" túi đồ vây quanh bởi mùi hoa Cẩm Tú ngọt ngào đưa đến trước mặt cậu.

" Cảm ơn, Pam"

" Anh đừng gây phiền phức nữa, sau này tránh xa tụi đó xa một chút, đỡ phải gây hoạ"

" Tránh xa một chút, không gây hoạ" Prem cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng Pam. Hai tay bấu lấy nhau muốn bật cả máu.

" Nhớ kỹ vậy là được, à tránh Boun nữa, anh ta không tốt lành gì đâu" Pam căn dặn Prem sau đó nhanh chóng rời đi. Để lại một mình cậu vẫn đang gắng suy nghĩ Boun là ai? Là thứ gì?

" Má nó, thằng chó Boun kia" thanh niên nhà ăn lúc này ở khu tự học tụ tập cùng đàn em ngồi lên bàn học. Trên ghế còn có một cậu học sinh đeo kính có lẽ học sinh gương mẫu.

" Đại ca cũng biết đó, tên Boun dẫn đầu tụi 12D kia, vốn dĩ phe ta thua kém"

" Mày nói ai thua?"

" Mùi sầu riêng của cậu thua" Nam sinh trên ghế đẩy nhẹ gọng kính nói.

" Jin à, chẳng phải cậu thích mùi pheromone của tôi lắm sao" gã tên là Kay, gã khoác vai Jin liền bị cậu hất ra.

" Kinh, thối chết được"

" Jin của tôi là giỏi nhất, cậu ghét Boun tôi tìm cách trừ khử cậu ta, cậu phải cảm ơn tôi đấy"

" Đừng nhúng tay vào tôi muốn cạnh tranh công bằng"

Kay cũng không dám cãi lại. Jin và Boun bảng xếp hạng vàng luôn xuất hiện hai gương mặt này Boun luôn đứng nhất.Hắn chỉ bị cái hơi trêu hoa ghẹo bướm chứ học hành cũng giỏi lắm chứ ấy.

Boun sau khi nhận Prem là người của mình. Trở về lớp ai cũng nhìn hắn khó hiểu. Prem cũng vào lớp ngay sau đó với đồng phục mà Pam đưa cho. Một người tự kỷ như cậu tất cả giáo viên hầu hết đều biết và không gọi cậu trả lời bài hay lên bảng chủ yếu cậu chỉ ghi vào ghi.

Jin và Kay đi về lớp, ngang qua lớp 12D. Kay bên cạnh nhìn cậu luyên thuyên, Jin nhìn Boun đến lúc khuất tầm, còn Boun chỉ nhìn Prem.

" Boun... à không bạn nam trên Boun Noppanut lên giải hộ thầy bài này" Giáo viên Lý đứng trên bục gọi Prem. Ừ thì cũng có trường hợp giáo viên không biết tới. Prem vẫn ngồi im, cậu hầu như không phản ứng. Hắn đằng sau cũng khó hiểu, bộ không chú ý nghe giảng à? Hắn đạp lên ghế cậu. Prem vẫn không nhúc nhích. Gun bên cạnh nói nhỏ với cậu:

" Prem, thầy kêu cậu lên giải bài 30"

Cậu đứng lên nhận lấy viên phấn và giải bài. Hắn đằng sau khó hiểu nhìn Gun.

" nhìn tôi làm gì, người của cậu không dám đụng"

" Không phải, cậu ta có vấn đề?"

"Boun, cậu không biết hay giả vờ thế, cậu ta bị tự kỷ cả trường ai cũng biết. Cậu đạp ghế hay làm gì cậu ấy đều không phản ứng" Gun cũng đến là buồn cười. Boun Ấy thế mà không biết thật.

" Vậy cậu nói gì mà cậu ta làm theo?"

" Gọi tên, nói rõ việc cần làm cậu ấy ấy phản ứng và làm theo"

Thì ra là vậy. Boun bây giờ được thông não. Người tự kỷ có biểu hiện như vậy? Hắn nằm gục mặt xuống bàn lấy điện thoại ra tra.

Các đặc đim ca hi chng t k mi bênh nhân là khác nhau. Đây lý do đề cp đến ri lon t k. Thut ng này th hin rõ hơn s đa dng ca các hình thc mà bnh t k có th biu hin. Vi s xut hin nhiu triu chng và mc độ khác nhau.

Vậy mỗi người mỗi kiểu, hèn chi hắn không thấy giống với tự kỷ mà hắn biết. Hoá ra vẫn có nhiều biểu hiện như vậy. Coi như là tiếp thu.

Cái bài toán là đa số học sinh vò đầu bứt tóc mà Prem giải rất thoăn thoắt không lỡ một nhịp. Đến khi thả phấn cậu phải để gọn gàng ngay ngắn rồi mới chịu xuống. Gun vỗ tay tán dương cậu, vậy là giỏi lắm rồi. Không ngờ Prem lại giải được.

" Prem, năm trước cậu được học sinh gì?"

" Học sinh giỏi toàn diện"

" giỏi nhất môn gì?"

" Toán Lý Hoá Sinh An.."

" Một môn thôi ấy" Gun dơ một ngón tay ra minh hoạ. Prem miệng hơi mở, gục gục đầu hiểu ý. Nhưng Prem không biết cậu giỏi cái gì nữa.

"Gun, nói chuyện vào sổ đầu bài"

"Thầy!!!!!!"

_Hết chương 3_

[ BounPrem  Ver ] <<ABO>>  Tự kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ