Chương 5: Do cậu đẹp trai quá đó

596 42 1
                                    

- Có muốn làm cùng tôi không?

Sở Tiêu mất tầm vài giây để load được câu hỏi mang tính mời mọc này, có nghĩa là... là có người muốn làm cùng cậu ấy hả?

Niềm hân hoan trong lòng trào dâng lên, cậu ngay lập tức cong đôi mắt ngước lên nhìn người bạn thân thiện đã mời mình làm chung:

- Có chứ!

Đập vào ánh nhìn của cậu bấy giờ là gương mặt lạnh lùng đẹp trai như tượng tạc của nam chính, là cái kiểu đẹp trai mà nhìn gần thì sẽ cảm thấy có thể nằm ngửa ra đẻ vội cho anh một đứa ấy. 

Trùng hợp là bấy giờ Sở Tiêu đang nhìn anh rất gần, thành ra cậu bị nhan sắc này tấn công cho suýt chút nữa đã sợ tè ra quần.

Người chơi đầu bảng level max đưa ra lời mời lập team với tân binh gà con, cảm xúc này phải diễn đạt thế nào nhỉ?

Phản ứng đầu tiên của Sở Tiêu tất nhiên là cúi đầu xuống và rụt người lại, tác phong người hèn lộ rõ không thiếu một cái gì. Còn trong đầu cậu lại đang nhanh chóng tái tạo lại cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao.

Tại sao nam chính lại đẹp trai thế?

Tại sao nam chính lại muốn làm nhóm với mình?

Tại sao nam chính lại đứng gần mình thế?

Tại sao nam chính lại cao thế?

Tại sao nam chính lại thơm thế

Tại sao nam chính lại .... x n

Bởi vì phải load quá nhiều câu hỏi nên hệ điều hành Sở Tiêu đã chết não, biểu hiện bên ngoài của cậu chính là đơ ra không thể đáp được một cái gì. Điều này tất nhiên đã khiến Phong Ý hiểu nhầm:

- Cậu không muốn làm với tôi à? 

Nghe xong câu này suýt chút nữa Sở Tiêu đã cúi đầu tặng anh 2 cái lạy.

Đại ca ơi, anh là nam chính đó, lại còn là sinh viên gương mẫu hàng thật giá thật, ai mà chả muốn làm cùng anh. Sao tự dưng lại dùng giọng điệu nghe có vẻ khá tủi thân đó mà hỏi tui vậy chứ.

Cậu cũng muộn màng nhận ra sự đơ cứng của bản thân đã khiến nam chính hiểu lầm, hẳn là trong đời anh chưa bao giờ phải nhận đãi ngộ này, vì vậy cậu vội vàng lên tiếng:

- Kh-không không, tớ rất muốn làm cùng cậu!

- Vậy tại sao khi nãy cậu không đáp lời tôi?

Sở Tiêu sao có thể đáp lại là do cậu là nam chính còn tôi là người qua đường abc, tự dưng cậu tìm đến tôi làm tôi sợ vãi ò được, thay vào đó tự dưng cậu buột miệng nói:

- Do cậu đẹp trai quá đó.

Nhận ra mình vừa mới nói cái gì, Sở Tiêu giật nảy mình, xấu hổ đến mức muốn đào cái hố lao thẳng sang đầu bên kia thế giới. Cậu vội vàng xua xua tay chữa cháy:

- Kh-không không không, tớ không phải ý đó đâu, không không

- Vậy ý cậu là tôi không đẹp trai?

Đ-đến nữa rồi, giọng điệu tủi thân của nam chính lại đến nữa rồi. Sở Tiêu thầm than trong lòng, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân có thể nghe ra được giọng điệu làm nũng từ trong tông giọng lạnh lùng của nam chính được nữa, nhưng mà cậu cũng không thể bỏ mặc người ta nghĩ sai được, vì vậy cậu bất chấp sự xấu hổ mà đáp:

- Không đâu, cậu rất đẹp trai á, đẹp trai lắm á 

Rồi trước khi nam chính kịp đáp bất kì một cái gì, đầu Sở Tiêu nóng lên vội vàng bắt lấy cánh tay rắn rỏi của anh rồi ngẩng đầu nhìn anh một cái thật chân thành:

- Chúng mình add friend nhau nha!

Dường như hành động đột ngột này có hơi khiến nam chính bất ngờ, tại vì trên gương mặt trầm tĩnh của anh dường như đã thoáng ngây ra một lúc. Nhưng Phong Ý cũng nhanh chóng rút điện thoại ra rồi thêm bạn với Sở Tiêu, hoàn thành công cuộc lập đội hơi kì lạ này. 

Xong xuôi đâu đó hai người cũng tách ra ai về nhà nấy, Sở Tiêu tung tăng phi như bay về nhà, vỗ vỗ gương mặt đỏ như quả cà chua của mình. Bây giờ linh cảm viết thư tình của cậu lại tới như lũ, khà khà khà, đúng là một ngày gặt hái được nhiều thành công mà.

----------------

Phong Ý vào trong căn phòng thuê tồi tàn của mình, đặt cặp xuống rồi trầm ngâm ngồi trên ghế. Giây phút bé đĩ mở miệng thì ngay lập tức cặc anh đã cương, cũng may áo khoác đủ rộng để che đi phần thân dưới, không thì mang theo thể trạng ấy đi tìm người ta làm bài chung thì ai mà tin nổi.

Khi nãy lúc bé đĩ dùng đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh với đôi môi căng mọng hơi hé, có trời mới biết anh phải nhịn cỡ nào mới không địt vào khuôn miệng ấy. Bé đĩ không những thân thể rất dâm mà giọng nói cũng thật ngọt, không biết nếu cao trào thì có thể rên rỉ đến mức nào nữa.

Càng nghĩ anh lại càng cứng phát đau, Phong Ý không thể nhịn thêm nữa mà đành phải vào phòng tắm xử lí cậu em của mình. Nghĩ cũng thật kì lạ, bình thường đến phim đồi trụy anh còn không có hứng mà xem, sao tự dưng lại cứ nổi lên phản ứng quá đà với một người mới nhìn được có mấy lần thế nhỉ.

Nhưng anh tiếp nhận dục vọng của bản thân một cách rất tự nhiên, dù sao gương mặt người ta cũng cực kì phù hợp với gu thẩm mỹ của anh, hơn nữa bản thân anh cũng không phải người tốt bụng thanh cao gì lắm.

Xong xuôi đâu đó thì Phong Ý lại đi ra rửa tay, nhân tiện ngước lên nhìn bản thân mình trong gương một chút. Hôm nay bé đĩ khen anh đẹp trai, khiến anh vui đến mức thiếu chút nữa thì đè bé ra liếm cả người. 

Lần đầu tiên trong đời Phong Ý cảm thấy túi da do người bố của mình góp phần tạo ra cũng không quá đáng ghét nữa, nếu bé đĩ thích gương mặt này của anh, thì anh phải tận dụng nó triệt để mới được. 

Hôm nay đã biết thêm được tên của bé đĩ, là Sở Tiêu. Ừm, đến cái tên cũng thật là dâm, cái kiểu dâm mà không ai làm gì lồn cũng chảy nước tùm lum ở giữa phòng thay đồ ấy...

Thời gian làm nhóm sắp tới thật đáng mong chờ...


====================

Tóm tắt cuộc trò chuyện đầu tiên của hai cháu:

Sở Tiêu: ngại muốn xỉuuuuuuu

Phong Ý: nứng muốn điên

[SONG TÍNH, H VĂN] Sinh viên gương mẫu khen tôi giỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ