Chương 11: Ngoan

521 32 3
                                    

Mặt trời ló dạng là Phong Ý sẽ bật mode quân tử được lên ngay, vậy nên anh rất lịch sự quay mặt ra đằng sau chứ không nhìn chằm chằm vào lồn nhỏ của người ta.

Sở Tiêu đơ ra mất vài giây trước khi dùng tốc độ nhanh nhất trong kiếp này của mình để kéo quần lót lên đứng bật dậy, bởi vì quần dài khi nãy đã cởi để ở xa tầm tay nên cuối cùng cậu chỉ đành lúng túng lấy tay cố gắng che khung cảnh giữa hai chân lại.

Hai tay cậu không ngừng kéo vạt áo xuống, đầu loạn cào cào thành một đống hồ nhão không thể nói được gì. Sự xấu hổ và tủi nhục kéo đến ùn ùn, phải làm sao bây giờ, bí mật bấy lâu nay cậu cố gắng che giấu lại bị sự bất cẩn của cậu làm lộ rồi.

Có quá nhiều thứ kéo dồn dập đến trong suy nghĩ của Sở Tiêu, cậu nhớ đến những kí ức kiếp trước, nhớ đến sự chán ghét của mọi người xung quanh, nhớ đến ánh mắt thất vọng mỗi lần cha nhìn đến cậu hay những cái thở dài mệt mỏi của mẹ, cậu nhớ đến những đêm mang theo vất bầm đầy người mà đi ngủ...

Tại sao cậu lại để bị phát hiện?

Tại sao cậu lại sinh ra dị dạng như vậy?

Tại sao bố mẹ chưa bao giờ ôm cậu?

Tại sao cậu lại bị mọi người xa lánh đến vậy?

Tại sao lại là cậu ... Tại sao cái gì cũng là cậu ...

Phong Ý đợi mãi không thấy bé cưng phản ứng lại gì nên nhẹ quay mắt lại, định bụng sẽ nhìn lén một xíu thôi, ai ngờ lại nhìn thấy gương mặt bụ bẫm đã nhăn lại một cục, hai má đỏ bừng vương đầy nước mắt.

Anh đau lòng muốn chết, theo bản năng tiến lên muốn ôm lấy người, ai ngờ Sở Tiêu lại lùi một bước tránh về đằng sau, ánh mắt nhìn anh mang theo vẻ đề phòng không hề giấu chút nào. Trong 1 giây chạm ánh mắt nhau đó Phong Ý đã tưởng bé cưng biết việc mình làm tối qua, thế nhưng ngay lập tức sau đó, Sở Tiêu lại lộ ra vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao.

Trên người Sở Tiêu luôn giấu một bí mật động trời, vậy nên cậu sớm sinh ra phản xạ né khỏi mọi sự va chạm thân thể. Khi nãy cũng vậy, nam chính tiến đến thì ngay lập tức cậu lại muốn chạy ra xa, thế rồi cậu lại nhận ra đây là người bạn duy nhất mình có được khi tới nơi này.

Khi nãy anh còn đưa tay ra như muốn ôm cậu, vậy liệu rằng anh ấy có hiểu lầm khi cậu tránh né như vậy không...

Nghĩ rồi lại nghĩ, nước mắt rơi lại càng nhiều, Sở Tiêu khóc thành tiếng, từng âm tiết nức na nức nở nở ấm ức như bé mèo con.

Và để hoá giải hiểu lầm rất có thể đã xảy ra này, cậu khẽ giang đôi tay nhỏ ra hướng về phía Phong Ý tỏ ý muốn ôm anh bù một cái.

Phong Ý bị hành động này của cậu làm cho tim mềm xèo, nhanh chân bước lên ôm lấy thân thể thơm mềm vào trong lồng ngực ấm áp của mình. Chênh lệch chiều cao khiến cho chân của Sở Tiêu phải nhón lên mới ôm nam chính được, Phong Ý sợ bé cưng của mình bị mỏi nên liền lấy một tay nhấc chân cậu lên đổi thành kiểu bế công chúa, bế cậu ra nằm ở giường.

Đặt xong người ta nằm đó thì anh liền nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi nhẹ giọng hỏi:

- Làm sao vậy?

[SONG TÍNH, H VĂN] Sinh viên gương mẫu khen tôi giỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ