Chương 17: Phá trinh đụ lủng lồn (1)🐖

537 32 7
                                    

Sở Tiêu cảm thấy bản thân mình rất nên đi đốt vía, không không, tốt nhất nên cạo luôn đầu vào chùa đi tu ngay để giải cái nghiệp quả siêu nặng mà cậu đang gánh. Nếu không thì tại sao dạo gần đây làm gì nó cũng tanh bành được như vậy.

Ví như hiện giờ, bởi vì cái suy nghĩ đồ vật trọng đại nên mang bên mình, nên cậu đang đứng hình do quá hoảng loạn, nhìn nam chính đọc những thư tình do mình viết ra. 

Đáng ra đống thư này còn không nên đến tay Phong Ý, từ đấu đến cuối cậu viết chỉ để cho nữ chính đọc mà thôi, hơn nữa đây mới chỉ là những bản nháp chứ còn chưa phải chính thức. 

Cũng bởi vì giới hạn người đọc ít ỏi kiểu đó nên cậu cho phép bản thân được thoả thích đắm mình vào trò chơi của những con chữ, văn thơ lai láng chảy tùm lum không chút giới hạn nào.

Những lí do yêu thầm bình thường như cậu học giỏi quá, cậu chơi bóng rổ giỏi quá, cậu giảng bài hay quá,... thì còn được đi. Chứ một số phiên bản được viết lúc cậu dở hơi lên, kiểu như cậu thơm quá, cơ bụng của cậu vừa tròn 8 cái đẹp quá, tớ thích những lúc cậu ôm tớ lắm,... thì đúng là hơi khó giải thích.

Đầu cậu vừa lướt qua 7749 những nội dung mình viết vừa niệm phật, cầu mong nam chính sẽ bốc trúng những bức thư đứng đắn của mình.

Thế nhưng sự thật chứng minh là có lẽ Sở Tiêu nên quy y cửa phật thật, bởi vì cái nam chính cầm trong tay là bức cậu viết hôm nam chính cõng cậu về sau chuyến leo núi của hai người. Hôm ấy cái thân thể tàn tạ rách rúa của Sở Tiêu chỉ trụ được đầu lên, còn đầu xuống hoàn toàn phải dựa vào nam chính gánh cho.

Đêm đó về cảm hứng của cậu tuôn như mưa, khen Phong Ý khoẻ ơi là khoẻ, Phong Ý ơi cậu thơm lắm í tớ rất là muốn cắn cậu một cái vì quá là thơm, Phong Ý ơi sao mà giọng cậu hay quá vậy nè, lúc cậu dỗ tớ vì tớ mệt xong lại còn mua sữa dỗ tớ ăn tớ thích ơi là thích. 

Sở Tiêu viết xong bức đó còn vừa tự đọc lại vừa cười khúc khích vì quá là đần.

Giờ thì ai cười nổi đây?

Có Phong Ý nè.

Phong Ý cẩn thận đọc từng câu từng chữ mà cục cưng viết cho mình, đọc xong một bức lại muốn cầm bức nữa lên đọc. Khi cậu làm rơi đồ từ nãy anh đã nhanh mắt nhìn qua một loạt rồi, cỏ vẻ như toàn bộ đống thư tình này đều là cho anh.

Thế nhưng tay còn chưa kịp đưa ra thì đã có hai cái chân gà nhanh hơn vơ lấy mất. Tốc độ khi hoảng loạn của Sở Tiêu đúng là đẳng cấp, cậu quơ xong toàn bộ thư bỏ lại vào cặp với gương mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu:

- Ph-Phong Ý, cậu đừng hiểu lầm tớ... tớ... tớ thật ra

Phong Ý cũng không cản, anh đứng dậy từ dưới đất lên. Ngay lập tức ưu thế chiều cao của người 1m92 lộ rõ không thiếu chút gì, chú gà con Sở Tiêu dễ dàng bị anh ôm lấy vào lòng. Anh hỏi bằng giọng trầm thấp:

- Cậu làm sao?

Sở Tiêu cảm thấy hai chân mình đã nhũn cả ra, cậu nuốt nước bọt một cái, lấy tay đẩy Phong Ý hòng thoát khỏi cái ôm của anh:

- Không phải như những gì cậu thấy đâu..ờm ờm... Những bức thư đó..

Đôi mắt phượng của Phong Ý nhìn từ trên cao xuống, xoáy thẳng vào cậu, tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của bé yêu, tốt bụng sửa lời:

- Những bức thư tình đó.

- Thư-thư tình - Sở Tiêu suýt cắn cả vào lưỡi, đầu cậu quay cuồng choáng hết cả, không thể rặn ra được lí do gì hợp lí cho đống tang vật vừa nãy - Đúng là thư tình rồi, thư tình ờm ờm ... tớ ... tớ...

Ngay lúc Sở Tiêu còn đang run rẩy tìm cớ thì nam chính đã nâng cằm cậu lên, mạnh mẽ trao xuống một nụ hôn.

Phong Ý vừa chạm vào đã bắt được hai cánh môi mềm mại ngọt như mật, anh cũng không thèm nhịn nữa mà đưa lưỡi sang công thành đoạt đất, tạo ra những tiếng nước mờ ám hết sức rõ ràng.

Sở Tiêu bị hôn đến run cả chân, khi có ý định phản kháng thì lại bị người kia cầm cả hai tay nắm ở đằng sau lưng, khiến cho bản thân chỉ biết rướn người lên bị động nhận lấy nụ hôn ướt át này.

Lần đầu hôn người khác thật mới mẻ làm sao, Sở Tiêu mới hôn được một xíu đã đỏ bừng mặt vì không biết cách thở, cậu quậy người cố gắng rên rỉ:

- Ưm... ưm... kh-khó thở...

Phong Ý một tay đang trói cậu sau lưng một tay lại dịu dàng vuốt gáy cậu, anh thả ra một chút, hôn chụt lên chiếc môi còn hơi chu ra của bé cưng trong lòng:

- Thở bằng mũi.

Sau đó lại tiếp tục hôn sâu.

Đợi đến khi nam chính thoả mãn thả Sở Tiêu ra thì cậu đã bị hôn đến mức sưng cả môi, khoé mắt rớm lệ đầy quyến rũ, gương mặt tròn xoe đỏ bừng bừng như bị sốt, hai chân đã sớm đứng không vững, nửa người trên đều tựa vào người của anh

- Tôi vui lắm.

Phong Ý nhẹ nhàng vuốt tóc Sở Tiêu, trước khi cậu kịp định hướng thì đã bế thẳng lên giường. Anh đè thân thể cao to của mình xuống ôm trọn lấy cậu, thở ra một hơi đầy thoả mãn rồi dịu dàng nói khẽ:

- Tôi cũng thích cậu, Sở Tiêu, tôi cũng thích cậu nhiều lắm.

Sở Tiêu: !!!!

=============================================

Cục cục: HAHAHAAHHAHAHHAAHHAAHA

tóm tắt chương sau chỉ có 1 chữ: đụ

[SONG TÍNH, H VĂN] Sinh viên gương mẫu khen tôi giỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ