Hôm nay lại là một ngày tươi đẹp khác, Sở Tiêu đang cùng nam chính thân yêu đi ăn lẩu. Thời tiết lạnh giá lại được cùng nhau chui rúc bên chiếc nồi lẩu liu riu, mặc dù người ngồi bên cạnh tích chữ như vàng nhưng cũng đã đủ để Sở Tiêu vui đến muốn bay lên trời rồi.
Thực ra đồ ăn với Phong Ý cũng chỉ là một loại công cụ sinh tồn, anh nhai thịt với nhai cỏ cũng không có cảm giác khác biệt gì mấy. Nhưng thịt mà được bé cưng gắp lên cho thì đúng là mỹ vị nhân gian, vì vậy nên dù không thể hiện quá rõ nhưng đũa của anh đã động đậy với tần suất cao hơn rất nhiều.
Sở Tiêu khi đã thân với ai thì có thể nói rất nhiều, bởi vì cậu quá ít người có thể chia sẻ cùng, suốt thời gian qua cậu đã phải kiềm nén rất nhiều. Nay đã kết bạn được một người "bạn thân" mới, hiển nhiên cậu sẽ nói không ngừng lại được.
Phong Ý nhìn đôi môi đỏ bừng do ăn đồ cay nóng của cậu liến thoắng không ngừng, anh đã phải nhẫn nhịn rất nhiều mới không kéo người ta lại hôn cho mấy miếng.
Anh không thích ồn ào, không quan tâm đến những chuyện dư thừa, nhưng anh lại thích cách mà cậu cảm thấy hào hứng với tất cả mọi thứ, giống như câu chuyện hai con mèo đánh nhau trước cửa nhà mà cậu đã kể được 15' rồi đây.
Hai người bọn họ có tính cách trái ngược nhau, nhưng lại có thể sưởi ấm được cho nhau một cách kì diệu.
Tuy nhiên Sở Tiêu vẫn còn quá hèn.
Cậu kể đến chi tiết cuối cùng là con mèo béo đánh thắng con mèo đen xong thì lại thấy nhột, câu chuyện này có vẻ hơi nhạt với nam chính không nhỉ. Lần đầu kết bạn, cậu vẫn còn hơi luống cuống.
Thấy nam chính không ư hử gì nên Sở Tiêu lại tự dưng chột dạ, cậu gắp cho anh thêm một miếng bò, liếm liếm môi dò hỏi:
- Cậu... cậu có thấy con mèo béo quá đáng không?
Tuy rằng Phong Ý trong 0.1s kia đã tưởng tượng xong cảnh bản thân nắm đầu lưỡi cậu bắt thè ra dày vò, lời anh nói ra lại cực kì chính trực:
- Bình thường, là do con mèo đen tranh cá trước.
Sở Tiêu nghe vậy thì đôi mắt rực sáng, đầu gật gù như chú lật đật:
- Nhỉ nhỉ nhỉ
Trong lòng cậu ấm áp như mùa xuân, hoá ra nãy giờ nam chính vẫn nghe, vui quá đi à. Nghĩ xong lại hí hửng gắp cho anh thêm một miếng thịt.
Phong Ý không ăn nhiều đến thế trong một bữa, nhưng mà muốn theo đuổi chú gà con má phính thích ăn thì cũng phải bỏ công sức thôi, thế là anh lại cam chịu ăn tiếp.
Ngay lúc tình cảnh đang hoà hợp đến độ sắp nở hoa, thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng:
- Phong Ý! Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!
Sở Tiêu giật mình thảng thốt quay đầu lại, đứng ở đó là một cô nàng tết tóc hai bên, ngũ quan xinh đẹp, mặc đồng phục trường cậu. Điều đặc biệt ở cô nàng chính là khí chất, mặc dù đang đứng chông nạnh ở trong quán lẩu nhỏ bé chật hẹp, nhưng nhìn lại không mất đi xíu vẻ thanh lịch nào.
Sở Tiêu cảm thấy hơi hơi không ổn, cái vẻ đẹp phi logic này hẳn phải là của...
- Sao cậu không nhìn tôi? Tôi là Thiên Như đây!
C-chuẩn đét rồi....
Nữ chính của "Sinh viên gương mẫu và tiểu thư đỏng đảnh", Trần Thiên Như!
Gương mặt vốn lạnh lùng của Phong Ý nay lại càng đóng băng lại, anh không thích việc bị ai đó làm phiền khoảng thời gian hạnh phúc với bé cưng, vậy nên vốn dĩ đã định tiếp tục làm lơ cô ta như cũ.
Thế nhưng hiển nhiên nữ chính phải có phong phạm của nữ chính, cô nàng không hề cảm thấy việc Phong Ý bơ mình là một việc gì đó quá lớn. Vì vậy cô nàng lại tiến lên phía trước, chủ động kéo ghế ra ngồi tỉnh bơ vào bàn:
- Mấy hôm nay cậu trốn kĩ muốn chết, làm tôi tìm không nổi luôn. Hôm nay mà không phải là do đứa bạn cùng bàn chỉ đường thì tôi đã không bắt kịp được cậu rồi.
Nếu Phong Ý có chút hứng thú nói chuyện với cô, anh sẽ nói rằng bản thân không hề rảnh rỗi đi trốn làm gì hết, anh chỉ thay đổi lịch hoạt động để đi hẹn hò với bé cưng của mình thôi. Thế nhưng hiển nhiên Phong Ý không có loại hứng thú này, thế nên anh gắp cho chú gà đần đang tròn xoe đôi mắt cạnh mình một miếng thịt.
Sở Tiêu nhìn miếng thịt mới được gắp cho, lòng lại đau khổ. Chắc đây là miếng thịt an ủi, nam chính chuẩn bị phát triển mối quan hệ tốt đẹp với nữ chính rồi, đâu cần một cục bóng đèn thừa như cậu ngồi cạnh đâu.
Thế là khi Phong Ý nhìn sang đã thầy ai đó mặt xị ra như bánh bao ngâm nước, chiếc miệng nhỏ xinh khẽ dẩu ra đầy tủi thân.
... sao lại dỗi rồi?
Hiển nhiên khi có những sự việc không rõ lí do xảy ra, thì chúng ta cần tìm cho nó một lí do. Thế là Thiên Như còn đang bla bla không ngừng về sự đau khổ khi cô đi tìm kiếm Phong Ý thì tự dưng lại thấy lạnh cả người.
Còn ai vào đây có thể làm cục cưng dỗi được ngoại trừ cục thịt thừa này?
Anh thích nghe Sở Tiêu nói nhiều không có nghĩa là anh thích người khác nói nhiều, nhất là kiểu xen vào giữa rất không có ý thức này, vì vậy anh cắt lời cô:
- Tôi không trốn, cậu có thể đi về rồi.
Nữ chính ngẩn ra, cuộc đời thuận lợi của cô rất ít khi gặp phải sự từ chối thẳng thừng như thế này. Thế là cô lấy tay vuốt một bên tóc tết của mình, nở nụ cười xinh:
- Tôi biết là do tôi đường đột xen vào bữa ăn của hai người, nhưng mà tôi chỉ muốn hỏi bí quyết học tập của cậu thôi mà. Tôi nhắn tin cậu không trả lời, tôi tìm cậu trên trường cậu cũng bỏ đi, khó khăn lắm mới gặp được cậu ở đây, tôi chỉ hơi kích động chút thôi. Nếu cậu đang rảnh thì có thể trả lời tôi luôn được không?
- Không.
================================================
Cục Cục: Phải có nữ chính xuất hiện đốc thúc tình cảm hai nhỏ này thôi, không thì một cháu sắp overthink đến dở người, một cháu lại nhịn đến hỏng chim bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH, H VĂN] Sinh viên gương mẫu khen tôi giỏi
RomanceThể loại: xuyên thư, 1v1, vườn trường, H văn, song tính, ngoài lạnh trong nwng sinh viên gương mẫu công x nhút nhát đáng yêu song tính thụ, THÔ TỤC (Truyện H thô tục nên cả nhà lưu ý nhé) Tác giả: Cục Code: - 🐖: lợn chưa thịt, những chương này là...