Cú chạm đột ngột này đã khiến cả hai đều đứng hình lại một lúc. Phong Ý được bé đĩ chạm một cái như vậy vừa đau vừa sướng, cảm giác giây sau anh có thể bắn tùm lum lên tay bé ngay lập tức.
Tất nhiên, ngoại trừ cơn nứng vô tận thì một thứ cảm xúc khác cũng lặng lẽ nảy sinh trong lòng anh, đó là sự chột dạ.
Chiếc đầu với IQ siêu cao của Phong Ý bắt đầu chạy thật nhanh, trong đầu vẽ ra 7749 viễn cảnh:
Viễn cảnh 1:
"Bé đĩ: Tại sao cậu lại cương?
Phong Ý: Vì tôi muốn đụ cậu.
Bé đĩ: *hoảng hốt* thật ư?
Phong Ý: *xách bé xuống tàu rồi thuê khách sạn đụ tưng bừng*"
Viễn cảnh 2:
"Bé đĩ: Đây là cái gì vậy?
Phong Ý: Là con chim của tôi.
Bé đĩ: *hoảng hốt* thật ư? To vậy ư?
Phong Ý: *xách bé xuống tàu rồi thuê khách sạn đụ tưng bừng*"
Viễn cảnh 3:
"Bé đĩ: Cậu chọc tôi đau quá
Phong Ý: Xin lỗi, tôi làm cậu sướng để đền bù nhé?
Bé đĩ: *tò mò* Cậu làm tôi sướng kiểu gì cơ?
Phong Ý: *xách bé xuống tàu rồi thuê khách sạn đụ tưng bừng*"
...........
Thế nhưng khác với những viễn cảnh nóng bỏng có chung một cái kết mà anh tự vẽ ra, phản ứng ngoài đời của Sở Tiêu vô cùng bình thản, cậu vẫn cứ khẽ ôm anh từ phìa sau mà không nói gì cả. Điều này khiến Phong Ý cảm thấy mừng nhưng mà cũng bức bối, sao lại có người chạm vào chú chim của người khác rồi mà lại không lên tiếng được??
Nếu Sở Tiêu có thể nghe được tiếng lòng của nam chính, thì cậu sẽ giải đáp cho anh, đó là bởi vì cậu không hề biết thứ mình chạm vào là con cu bay phấp phới của người bạn đồng hành.
Không chỉ cậu, mà 99% người trong tình cảnh giống cậu cũng sẽ nghĩ giống như thế. Lí do là bởi gương mặt lạnh lùng của Phong Ý rất biết cách ngụy trang, ánh mắt anh còn chính trực hơn cả tu sĩ trong chùa nữa, làm sao người ta có thể nghĩ rằng thứ mình vừa va phải là con chim đang hót tưng bừng được cơ chứ?
Vậy nên hai người cứ giữ nguyên tâm trạng đan xen này mà rời khỏi chuyến tàu bão táp, thành công đi tới vùng đất tình yêu Vĩnh Nam.
Vừa xuống tàu một cái thì Sở Tiêu không nhịn được nữa mà vội tìm cái ghế gần ga chờ để ngồi thụp xuống, vừa say tàu xe vừa phải đứng im trong nhiều giờ khiến cả tinh thần và thể chất của cậu đều kiệt quệ nghiêm trọng. Nhìn hai chiếc má bánh bao của cậu xụ xuống vì mệt khiến Phong Ý đứng bên cạnh cảm thấy rất đau lòng, anh mở nắp bình nước lọc rồi dịu dàng đưa cho cậu để uống hồi sức.
Sở Tiêu hơi bất ngờ, lí nhí đáp lại "cảm ơn cậu" với chất giọng thều thào rồi vừa uống vừa nhìn lên nam chính với ánh mắt tràn trề sự biết ơn.
Cái góc độ thần kì này nhìn kiểu gì cũng thấy rất là mờ ám, người bình thường họ trông còn thấy sai sai nữa là người tuy còn zin nhưng đầu đã nảy số đủ 8000 cảnh đè người ta ra như Phong Ý. Anh bị đôi mắt long lanh ánh nước cùng với chiếc miệng xinh xắn đang bao quanh nắp bình nước tấn công mạnh đến mức phải lùi lại một bước.
Trước sự ngỡ ngàng của Sở Tiêu, nam chính sau khi đưa nước cho cậu thì ngay lập tức quay đi chìa lưng về phía cậu.
Sở Tiêu: huhu cậu ấy lạnh lùng quá à
Phong Ý: *đọc chú đại bi dập lửa trong lòng*
===============
Sở Tiêu ngồi thêm 10' nữa rồi thì cũng đã hồi lại sức, vì thế cậu đứng dậy nhẹ nhàng kéo góc áo của nam chính, ra hiệu hai người có thể tiếp tục hành trình rồi. Phong Ý hỏi lại thêm một lần, sau khi xác nhận cậu đã đỡ hơn thì cũng không nhiều lời thêm nữa mà xách thẳng 2 chiếc túi đồ lên xuất phát.
Hai túi đồ này là hành lí của hai người, tuy rằng không quá nặng nhưng cũng không hề nhẹ tí nào cả, vậy mà Phong Ý xách lên tỉnh bơ, lông mày cũng chả thèm nhíu lấy một cái, cứ thế vững vàng đi về phía trước.
Sở Tiêu nhìn vậy hai mắt liền biến thành hình ngôi sao, cậu đi bên cạnh anh ríu rít khen ngợi:
- Woahhh cảm ơn cậu nhiều nhaaaaaa, cậu khỏe thật áaaaa, siêu khỏe luôn á. Sao cậu có thể làm được vậy nhỉ, tui xách túi của tui thôi là mệt muốn khóc luôn rồi á. Có bị nặng không? Nếu có cứ để tui giúp nha!!
- Không có gì, tôi có tập gym, không nặng, không cần cậu giúp đâu. - Phong Ý vừa xách hành lí vừa kiên nhẫn đáp lại từng câu một của Sở Tiêu.
- Woahhhh, ngầu đét luônnnn, khỏe ghê á khỏe ghê á, đứng không bị tê chân mà xách đồ cũng khỏe vỡi nữa, trên người cậu chỗ nào cũng mạnh vậy à?
- Chỗ nào của tôi cũng mạnh vậy đấy.
- Hả? Sao cơ, nãy gió to quá tui không nghe rõ
- Không có gì, cậu đi đường cẩn thận chút, coi chừng vấp ngã.
- Okay okayyy
Trải qua những nốt nhạc thăng trầm này thì Sở Tiêu cảm thấy bản thân và nam chính đã kéo gần được rất nhiều khoảng cách. Bản thân cậu từ đầu vốn đã rất tin tưởng nhân phẩm của Phong Ý, nay lại thấy anh giúp đỡ mình không nề nà gì nên cậu cũng bắt đầu bớt hèn hẳn đi mà giao tiếp nhiều hơn một chút.
Phong Ý vừa xách đồ vừa nghe Sở Tiêu như gà chích bông chiêm chiếp bên cạnh khen ngợi mình liên tục, tuy ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra đã sướng đến độ sắp bay lên trời đắc đạo thành tiên luôn.
Bầu không khí hài hòa này duy trì đến khi hai người đến chỗ trọ. Bởi vì cùng là sinh viên, kinh tế không dư dả gì nên trước đó Phong Ý đã khảo sát trước giá cả phù hợp, sau cùng chọn ra một nhà trọ ổn nhất để thuê.
Nhưng khi hai người đến nơi thì chủ trọ lại báo đã lỡ cho một khách khác thuê mất căn phòng đó, giờ chỉ còn lại đúng 1 phòng mà thôi. Ông chủ vẻ mặt áy náy nhìn hai người trước mặt:
- Phòng này chỗ chúng tôi cũng thường cho các cặp đôi thuê nên giường khá rộng, hai người ngủ chung chắc chắn không vấn đề gì. Hai cậu thấy sao?
======================
Cục: xin lỗi cả nhà mình quên pass nick này nên mò không ra :( duma hứa mai sẽ up chương bulul tùm lum tạ lỗi nha huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH, H VĂN] Sinh viên gương mẫu khen tôi giỏi
Roman d'amourThể loại: xuyên thư, 1v1, vườn trường, H văn, song tính, ngoài lạnh trong nwng sinh viên gương mẫu công x nhút nhát đáng yêu song tính thụ, THÔ TỤC (Truyện H thô tục nên cả nhà lưu ý nhé) Tác giả: Cục Code: - 🐖: lợn chưa thịt, những chương này là...