cụt bị ốm

2.2K 118 6
                                    

6:03

"6 giờ rồi, sao anh vẫn chưa tới vậy.."

sunghoon đang đứng chờ jay ở trước cửa nhà, và bây giờ đang là mùa đông - nhiệt độ chỉ khoảng 3-4°C thôi, nãy giờ sunghoon cũng đã sụt sịt mấy cái rồi.

hôm nay jay đã hứa sẽ rước em đi chơi vì em vừa mới thi xong, muốn giải toả áp lực một chút sau khi thi. hắn hẹn em lúc 5 giờ 20 phút và bây giờ đã là 6 giờ 5 phút rồi mà hắn vẫn chưa đến. em gọi điện cho hắn từ nãy tới giờ cũng phải 20 cuộc rồi nhưng hắn cũng chẳng bắt máy. hại em cụt đần này đứng chờ từ nãy tới giờ cũng khoảng hơn 40 phút rồi.

vù.

"cụt, lên xe đi."

hắn lái con xe BMW tới rồi kìa. mặt em xụ xuống như cái bánh bao ngâm nước luôn.

"mày lại làm sao? đi chơi với tao mà cái mặt cứ như thế thì lần sau đừng hòng tao chở đi chơi nữa."

"anh đến muộn thế, em chờ anh nãy giờ gần 45 phút rồi đó."

"tao đi làm chứ có đi chơi đâu?"

đừng hỏi tại sao em không vào nhà ngồi đợi mà phải đứng trước cửa. tại vì bình thường hắn có bao giờ đến muộn đâu? toàn đến sớm trước giờ xong lại mắng em lề mề chậm chạp. hôm nay em thấy đúng giờ hẹn rồi mà hắn vẫn chưa tới, nghĩ rằng kẹt xe một xíu nên hắn đến muộn, chắc chỉ đợi 5 phút là cùng. cứ nghĩ như thế hoài, hết 5 phút rồi lại 5 phút nữa, một lúc sau thành 45 phút luôn hắn mới đến.

"mày đừng có trưng cái mặt đấy ra trước mắt tao, đi chơi thì vui vẻ lên. đi làm cả ngày mệt rồi còn phải nhìn cái mặt như bánh bao ngâm nước của mày nữa."

"anh toàn mắng em thôi. anh đến muộn để em chờ còn mắng em, em có làm gì đâu.."

nói xong em quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, chẳng thèm nhìn hắn nữa. đồ park jongseong đẹp trai đáng ghét!!

"thôi tao thương, có tí việc nên phải ở lại công ty. cụt yêu không dỗi anh nhé?"

jay quay qua đan tay mình vào tay sunghoon rồi lại xoa xoa dỗ dành em nhỏ. mỏ hắn hỗn vậy thôi, bồ dỗi thì vẫn phải dỗ chứ đâu có nỡ mắng đâu.

"chẳng thèm chơi với anh nữa."

"anh xin lỗi, tối nay sang ngủ với anh nhé?"

em nghe thấy "ngủ với anh" thì sáng mắt lên (ngủ ấy, ngủ theo nghĩa đen ấy=))) ). bình thường hắn chẳng bao giờ đề xuất cho em sang nhà hay sang nhà em ngủ cùng, toàn là em đòi thôi nhưng hắn ít khi cho lắm. lí do là vì hắn có siêu siêu nhiều việc mỗi ngày và toàn phải xử lý nốt việc vào ban đêm nên không ôm em bé ngủ được, nếu đã không dỗ em ngủ được thì thôi hắn thà để em ở nhà đỡ phải ra đường gió máy rồi lại ốm ho. em thích ngủ cùng hắn là vì em hay bị khó ngủ cộng với sợ bóng tối, mấy ngày hôm nay còn hay gặp ác mộng. lúc ngủ với hắn thì hắn sẽ xoa lưng cho em ngủ, mùi của hắn cũng dễ chịu nữa nên em cụt bám người này thích lắm.

"thật không?"

"thật. thế có sang không?"

"dạ có!!"

coi như tạm tha cho anh thôi, may cho jay là sunghoon thích ngủ với hắn đấy nhé, không thì còn lâu mới dỗ được cụt con.

______

đến khoảng tầm 9 giờ hơn thì hai người từ công viên giải trí về nhà jay. trên đường về thì sunghoon ho sù sụ liên tục, trời lạnh như thế này, mặc có mỗi cái áo dài tay mỏng với hoodie bên ngoài thì ho là đúng rồi.

"khụ khụ.. anh ơi, tí nữa anh mua hộ em lọ thuốc ho với ạ."

"suốt ngày ho với ốm, sao mày lắm bệnh thế? sức khoẻ của mày chứ của ai mà không biết giữ gìn, làm như mày khoẻ lắm ấy. ốm đau liên tục mà cứ ăn mặc phong phanh ra đường, bộ đẹp lắm à? cứ ho ốm xong lại bắt tao đi mua thuốc, tiền của tao toàn là đi mua thuốc cho mày chứ đâu. mày phiền vãi luôn ấy sunghoon ạ!"

jay mắng sunghoon một tràng dài như sớ. sunghoon ngồi trên ghế sofa cũng phát ra vài tiếng thút thít cho đến khi nghe được câu "mày phiền vãi luôn ấy sunghoon ạ!" của jay thì em bỗng khóc nấc lên khiến hắn luống cuống chân tay.

"hức.. anh chẳng thương em nữa... hức..."

"mày nín ngay, đừng có mà khóc trước mặt tao."

thật ra hắn cũng ít khi thấy em khóc lắm, như mọi lần thì cũng chỉ sụt sịt mấy cái vì chuyện áp lực xung quanh thôi rồi lại tự nín. còn lần này là hắn làm em khóc, lại còn khóc to nữa chứ.

tính jay cục như thế thì cũng có biết dỗ người khác thế nào đâu, lại mắng em thêm câu nữa định doạ cho em nín thế mà lại làm cho cụt con khóc to hơn cả vừa nãy.

"oaaa.. huhuhu..."

"ây thôi nín nín nín, anh thương anh thương cụt. không khóc nữa mà, anh xin lỗi. em bé nín đi nào."

thấy em oà lên thì hắn cũng chẳng dám mắng thêm câu nào nữa, chạy ngay đến sofa ôm lấy em nhỏ rồi xoa xoa lưng em.

"ư hức... anh không thương em.."

"anh có anh có, anh thương sunghoon anh yêu sunghoon mà. đừng khóc nữa, anh đi lấy thuốc ho cho."

may là ở nhà jay vẫn còn thuốc ho vì lần trước em sang nhà hắn uống vẫn còn. hắn vuốt vuốt tóc sunghoon cho em dịu lại rồi mới đi lấy thuốc, đổ thuốc ra cái cốc nhỏ đi kèm rồi rót thêm cốc nước ấm cho em nhỏ uống.

"cụt ơi uống thuốc rồi anh ôm ngủ nào."

em nhận lấy thuốc và cốc nước ấm trên tay jay rồi uống hết. chẳng thèm nói chuyện với hắn câu nào đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng sau đó leo lên giường quay mặt vào tường nằm im thin thít.

"sao thế? ra đây anh ôm hoonie nào."

hắn thấy em lạ ghê, bình thường ngủ với hắn em toàn quay qua ôm chặt lấy hắn không rời. vậy mà hôm nay im lặng chẳng nói năng gì, cũng chẳng ôm hắn luôn. tự nhiên thấy có lỗi ghê, đành phải nhích qua dỗ em bé thôi.

"anh xin lỗi vì mắng em bé, do anh lo cho em thôi. em hay bị ốm lắm, phải biết tự giữ gìn sức khoẻ lúc anh không ở cạnh chứ? lần sau ra đường phải mặc ấm nhớ chưa? em ốm đau miết anh cũng xót cụt yêu của anh lắm."

hắn nhẹ nhàng xoay người em lại, để đầu em gối lên tay mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu, giải thích cho em bé nghe.

"anh bảo em phiền.."

"lúc đó tại anh hơi nóng, anh xin lỗi, em chẳng bao giờ phiền hết. chăm em là trách nhiệm của anh mà, làm sao mà phiền được?"

hắn lại xoa đầu sunghoon rồi nhẹ nhàng giải thích cho em nghe. sunghoon của hắn nhạy cảm lắm, chỉ một lời nói thôi cũng khiến em suy nghĩ cả buổi. hắn thì vốn đã cục như vậy, đôi lúc lỡ nói ra lời không hay làm cho em bé buồn mà hắn còn chẳng biết.

"thôi cụt yêu không giận anh nữa nhé?"

"vâng."

"ừm, cụt ngủ ngon. đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh yêu em."

"anh ngủ ngon ạ."

🪩
ờ cũng xàm
tét thui, flop thì kh đăng nữa🐸

jayhoon - querenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ