06

1.1K 80 6
                                    

"Thả anh ra! Để anh đi đập thằng đó." - Beomgyu giãy nảy trong lòng Taehyun nhưng không thoát ra được.

"Ngoan nào hyung." - Taehyun vẫn ôm chặt Beomgyu không buông ra.

"Urgh...em không có nhu cầu ăn cơm chó. Gì đâu mà ai cũng ôm nhau có mình em ngồi ôm con gấu vậy trời." - Huening tức á.

"Soobin à..." - Yeonjun lại nhìn về phía Soobin với ánh mắt đáng yêu.

Anh cứ nhìn chằm chằm chờ cậu lên tiếng, nhưng vòng tay của Soobin chỉ ôm anh chặt hơn chứ không nói thêm lời nào.

Phải làm sao đây? Là những gì mà cậu đang mãi suy nghĩ.
Cậu không thể giết thằng điên đó được, sẽ không có ai chăm sóc cho miu xinh. Nhưng cũng không thể xử quá nhẹ như những tên trước. Hắn ta nghĩ gì mà dám động vào cục cưng của Soobin vậy? Trong các đám người yêu cũ không ra gì của Yeonjun, hắn chắc chắn là tên bại não nhất.

"Soobin hyung!" - Taehyun lớn tiếng, kéo Soobin đang im lặng nảy giờ chợt tỉnh.

"Gì?"

"Nói gì đi anh, Yeonjun hyung lo đấy."

"Xin lỗi bé, không cần lo nữa nhé. Đã có em ở đây rồi." - Soobin nhẹ mỉm cười xoa đầu anh.

"Anh biết." - Yeonjun dụi đầu vào hõm cổ cậu, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy yên bình thế này.

Hai chữ 'anh biết' của Yeonjun là tất cả sự tin tưởng. Anh luôn rõ hơn bất kì ai, chỉ cần có cậu nhóc trước mặt thì Yeonjun chẳng cần sợ gì cả, Soobin sẽ chống lưng cho anh. Làm tất cả mọi cách chỉ để anh được an toàn vui vẻ.

Giờ này thì hắn chắc sắp về đến nhà rồi, Taehyun quyết định để Beomgyu và Huening về nhà trước cho an toàn. Còn nó và hai người anh lại quay về căn nhà kia.

"Nếu cần thiết, em đập tên đó cho hả giận được không?" - Taehyun lên tiếng.

"Miễn là tên đó đánh em trước. Để em vào trường hợp tự vệ chính đáng là được." - Soobin nhún nhẹ vai, tông giọng nhạt nhạt đến lạnh người.

Chỉ chưa đầy hai tiếng sau, tên kia đã bị Taehyun xử đẹp rồi. Bằng một vài 'thủ thuật nhỏ', cậu nhóc đã thuận lợi tống hắn vào việc tâm thần với vài bằng chứng mà Taehyun chuẩn bị sẵn trước.

Kang Taehyun là người thông minh mà, lại có một dàn trưởng bối chống lưng thì mấy chuyện này chẳng khác gì trò chơi con nít trong mắt cậu nhóc. Chuyện cũng đã xong, ai về nhà nấy.

Soobin tạm thời không cho Yeonjun về nhà dù anh có muốn hay không.
Cậu làm sao mà để anh đi với cái tình trạng này được. Về tên kia, cậu vẫn chưa để yên dễ vậy đâu nhưng cứ tạm thời gác qua một bên trước đã.

Chuyện quan trọng bây giờ là chăm cho anh bé khoẻ mạnh mềm mềm trắng trắng lại.

"Ăn hết đi rồi em mới cho anh đi ngủ."

"Yah Choi Soobin! Anh không phải heo đâu mà ăn hết cái đống này của em nhé." - Yeonjun bĩu môi.

Cái quần thể gì đây?
Hai cuộn kimbap, một tô canh soup, lại thêm gà hầm và cơm á. Một mình anh làm sao mà ăn hết nguyên cái bàn ăn này, anh có phải là bao tử không đáy đâu. Lại còn có sữa với choco mint dự trữ nữa chứ.

"Làm sao? Em nấu mà bé lại chê à. Bé chẳng còn thương em nữa rồi phải không?" - tình huống này, Soobin lựa chọn ăn vạ là thượng sách.

"Ơ không phải, anh thích đồ ăn em nấu mà. Nhưng nhiều quá anh ăn không hết đâu."

"Vậy em ăn cùng anh nhé, nào ngồi sát lại đây, em đút cho anh ăn này." - Soobin kéo ghế ngồi của Yeonjun sát lại phía mình, không cần anh đồng ý cũng tự tiện múc một muỗng đồ ăn đút cho anh.

Và thế là một thỏ một cáo ăn cơm siêu ngon, ăn xong thì Yeonjun ngồi thưởng thức hộp choco mint thơm mát đợi Soobin rửa chén bát.

Như này cũng hạnh phúc nhỉ? Ước gì Soobin chăm mình cả đời luôn.

Ủa...Yeonjun vừa mới nghĩ cái gì ấy nhỉ.
Chắc là ăn no quá nên thần kinh chạm mạch rồi. Soobin cũng sẽ phải có một ngày yêu đương, kết hôn sau đó không còn thời gian để ở cạnh Yeonjun như lúc này nữa, sẽ nấu ăn cho người khác, chăm lo cho người khác giống như đã chăm cho anh vậy.

Tự dưng, chỉ một chút thôi nhé. Yeonjun cảm thấy không vui.

Soobin vừa rửa hết bát dĩa quay ra đã nhìn thấy chiếc miu xinh phụng phịu không rõ nguyên do rồi, cậu cười bất lực. Xem ra lại phải dỗ cho anh vui rồi.

"Kem không ngon hả? Em mua đúng loại bé hay ăn mà ta." - Soobin kéo Yeonjun lại để anh dựa vào vai cậu.

"Ngon mà."

"Vậy sao khuôn mặt nhỏ này lại trông khó chịu thế hửm." - Soobin nhéo nhẹ mũi của anh, môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh...chắc là do anh ăn no quá, đầy bụng nên mới vậy thôi." - Yeonjun lại lươn lẹo rồi.

"Vậy à? Vậy để em giúp anh nhé."

Nói rồi Soobin luồn hẳn tay mình vào trong áo của Yeonjun đặt lên bụng mà xoa xoa nhẹ, mặt cũng kề sát lại gần phía anh hơn làm anh đứng hình mất mấy giây mới kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Yeonjun đã cáu, hai tay vun lên quơ về phía Soobin như hai măng mèo mềm mềm không ngừng cố gắng tấn công đối thủ vậy. Sát thương vật lí bằng không, sát thương đánh vào trái tim Soobin thì là 1000.

Cậu thấy vậy thì chẳng sờ bụng anh nữa, do tim Soobin cũng đang đánh trống rồi. Nâng lấy anh lên mà bế về phòng của mình.

"Em biết mấy ngày này anh ngủ không ngon. Nào, nhắm mắt lại đi. Em dỗ anh ngủ nhé."

Giọng Soobin êm êm dịu dàng thủ thỉ bên tai Yeonjun, tay lại vòng lấy ôm sát anh vào lòng mà xoa xoa vỗ lên lưng của anh làm Yeonjun vô cùng thoải mái. Cái tay bé xinh liền vòng qua ôm giữ lấy eo của người đối diện, yên tâm mà nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Yên bình là khi, em ở cạnh anh.

Cứ vậy Soobin chăm Yeonjun vô cùng kĩ càng, thoáng cái đã trôi qua thêm 1 tháng nữa. Anh bé của cậu cũng đã xinh tươi trở lại rồi.
Gần đây, Soobin bắt đầu vào khoảng thời gian chạy đồ án cùng nhóm nên không thể ở cạnh Yeonjun thường xuyên được. Anh buồn rầu không thôi, thấy cậu em của mình cứ ngày ngày ở trong thư viện cùng nhóm bạn làm việc mà anh cũng không tiện chạy lại ôm mấy cái.

Không chỉ vậy, cô bạn duy nhất trong cái nhóm đồ án đó cứ hay nhắn tin rồi lại sáp sáp với Soobin của anh cơ. Đùa không vui, Yeonjun đã căng. Với kinh nghiệm yêu đương suốt mấy năm cùng cặp mắt tinh tường, anh khẳng định! Người con gái ấy chắc chắn là thích Choi Soobin của anh rồi. Không thể nào nhẫm lẫn được đâu!

beargyuu <- yawnzzn

Alo! Qua nhà anh gấp

Đi một mình chứ đừng có kéo theo bồ nha

Ủa vụ gì hả hyung?

Thì cứ qua đi rồi tao nói! Khẩn cấp

Vội cất điện thoại, Yeonjun liền chạy cấp tốc về nhà của mình.

[SooJun] Bestfriend? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ