Draco cầu xin Lyra hãy xem cậu ấy thi đấu, và Terence cũng vậy.Lyra không biết tại sao em trai cô lại quan tâm đến vậy, có lẽ là để khoe khoang với bố mẹ về kỹ năng của nó.
Lyra đã cố gắng không giết hay làm Umbridge khó chịu và phớt lờ những lá thư của cha mẹ cô, đặc biệt là của cha cô. Cô không quan tâm ông nói gì, đơn giản là cô rất cô đơn. Khi cô cố gắng kết bạn với những người bạn cùng ký túc xá mới, họ nhăn mũi với cô và giả vờ như cô không có ở đó, thể hiện rõ rằng cô không được chào đón tại đây. Lyra đã dành thời gian khóc trước sách giáo khoa và bài tập về nhà vì cảm thấy điều đó quá sức chịu đựng. Làm sao cô ấy có thể học cách sử dụng phép thuật không lời mà không làm điều đó? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với cô và khiến cơn đau ở ngực cô trở nên trầm trọng hơn. Cô ngồi ở phía sau thư viện và khóc chỉ để khóc ra tất cả sự rối loạn bên trong của cô ấy, thật nặng nề.
Cô ngồi trên khán đài, nhìn các Slytherin. Trước mặt cô là Pansy và nhóm bạn gái của cô. Họ cổ vũ cho Draco- hoặc chủ yếu là Pansy đã làm vậy. Lyra chán ngấy việc xem họ thi đấu. Cô nhìn một cậu bé bị hất văng khỏi chổi, cậu ấy thật tội nghiệp. Những người khác thì đang cố gắng bám trụ trên chổi của họ. Những người giỏi nhất chủ yếu là những người chơi trong quá khứ. Terence tiến lên để thử sức với tấn thủ bên kia. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại quả bóng nguy hiểm, quả bludger. Cô vỗ tay nhẹ vì nghĩa vụ. Cô cố gắng chú ý nhưng thấy khó quá nên mang theo một cuốn sách để đề phòng trường hợp thực sự buồn chán, cô ấy có thể nghiên cứu về thảo mộc học. Cô nhìn em trai mình khoe khoang với Pansy. Thằng nhóc ấy có tố chất- rất có tố chất nhưng tất nhiên về cơ bản thì nó được giao vị trí đó vì tiền của cha họ. Draco chỉ cố gắng trở thành một tầm thủ vĩ đại để làm cho cha họ tự hào, không có gì hơn thế. Nó thích môn thể thao này và chế nhạo Gryffindors, nhưng nó không quá đam mê như cách cô nhìn thấy những học sinh Slytherin nhỏ tuổi đang nhìn với đôi mắt to tròn. Họ hy vọng một ngày nào đó sẽ được ở đó và cô hy vọng họ sẽ ổn.
-"Tiến lên Draco!" Lyra reo hò khiến em trai cô xấu hổ. Cô có thể nhìn thấy sự chế nhạo mà cô nhận được một cách trìu mến. Cô vỗ tay cho anh khi nó bắt được quả snitch.
-"Đó là em trai tôi!"
Draco ra hiệu cho cô im lặng.
-"Cậu ấy thật xuất sắc!" Pansy tuôn ra.
-"Cậu thật may mắn, Pansy." Daphne nói với cô ấy.
-"Tôi biết."
Lyra trợn mắt nhìn các cô gái. Cô ấy không may mắn lắm. Draco là một thằng khốn luôn cố gắng làm hài lòng ông bố khốn nạn của mình. Sự chấp thuận của ông ta là tất cả những gì Draco muốn và Lucius quá vĩ đại để có thể chấp nhận điều đó. Ngay cả với Lyra cũng không - đặc biệt là với Lyra. Đó không phải là một điều may mắn, ông ấy chỉ là một người cha tồi tệ mà thôi. Lý do duy nhất ông có thêm một đứa con là vì con trai, một người thừa kế thực sự như ông gọi nó. Lyra nếu có thì cũng là một con bài mặc cả. Lyra khen ngợi Draco vì biết anh khao khát điều đó.
-"Em đã làm rất tốt. Chị chắc chắn rằng em sẽ đạt được nó."
-"Quá rõ ràng." Nó nhổ nước bọt, khiến Pansy cười khúc khích. "Cha sẽ rất vui khi biết tôi đã thành công trong năm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter][Translate] George weasley x reader-Cừu đen
Fiksi PenggemarLyra Malfoy luôn cảm thấy bản thân lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Khi cô bị giằng xé giữa chính mình, một Weasley đã bước vào đời cô và mang lại cho cô sự tự tin để cuối cùng đưa ra lựa chọn của chính mình WARNING : Từ chương Cá cược trở đi...