Lễ Phục Sinh

90 11 2
                                    

Bữa tối Phục sinh thật thú vị. Dì Bellatrix của cô không phải là một quý cô và cũng không hề duyên dáng. Dì ấy chửi thề và uống rượu như Lyra chỉ thấy đàn ông làm. Cô rất ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ hành động như vậy. Lucius không hài lòng nhưng cũng không nói gì. Dì dẫn theo chồng mình, một người đàn ông gầy gò. Tên anh ta là Rodolphus, anh ta ít nói, hầu như không nói một lời. Anh ta có mái tóc đen dài và đôi mắt đen, gần như đen.

Abraxas cũng ngồi vào bàn, tuy nhiên ông ta rút lui sớm vì mệt, cũng có thể là do ông ta không thích Bellatrix. Nhưng Lyra coi đây là một chiến thắng. Cô cảm thấy chiếc vòng tay của mình rung lên, cô mỉm cười với đĩa của mình và trả lời tin nhắn của anh. Anh chỉ đang nghĩ về cô ấy mà thôi.

-"Chị nghĩ Snape không đáng tin cậy, nhưng nếu chủ nhân của chúng ta tin tưởng hắn thì chị là ai mà phủ nhận được?" Bellatrix nói chuyện với em gái mình.

Lyra và Narcissa đã không nói chuyện kể từ đó, nhưng cô biết mình phải nói chuyện với mẹ và cô sợ điều đó. Cô ấy cần được phép đi đến Hẻm Xéo. Cô có thể hỏi ý kiến ​​của bố mình, nhưng ông ấy độc đoán và có nhiều khả năng sẽ từ chối hơn. Nhưng mẹ không hài lòng với cô. Lyra sẽ phải nói dối hay kể cho cô nghe một chi tiết nhỏ nào đó để đi? Cô rất sợ nó.

-"Lyra, ngồi thẳng lên." Cha cô ra lệnh.

Lyra làm theo lời ông yêu cầu. Cô tận hưởng bữa tối Phục sinh của mình và chờ món tráng miệng. Khi nó đến, có vẻ như Bellatrix tìm thấy nhiều điều để nói hơn. Lyra chỉ nghe một nửa.Ăn xong, bọn trẻ bỏ mặc người lớn uống rượu và hút thuốc. Lyra chộp lấy chiếc áo choàng và đi ra vườn sau. Cô đi dạo trong nhà, đợi đèn văn phòng của mẹ cô bật sáng, luôn luôn như vậy. Lyra nằm xuống đài phun nước và ngắm sao. Cô ấy có thể kết nối một số dấu chấm vô hình. Sau đó cô nghĩ về những gì cô sẽ nói với mẹ mình. Cô không chắc mình có thể nói gì.

-"Chào mẹ, con yêu một anh chàng Weasley và con không muốn cưới con ếch Pháp đó."

Mẹ cô sẽ chết vì sốc mất. Cô chỉ có thể nói với bà ấy rằng cô thực sự đang gặp ai đó và rất thích họ. Dường như mỗi ngày Lyra càng tiến gần hơn đến việc trả lời câu hỏi khó nhất của mình: Cô có nên ở lại không? Càng ngày cô càng suy sụp khi câu trả lời là có. Nhưng cô không thể buông tay. Đây là tất cả những gì cô biết. Cô ấy sẽ không rời đi cho đến khi cô ấy phải làm vậy. Khi tất cả đã quá sức chịu đựng.

Khi thấy đèn bật sáng, cô đứng dậy đi vào trang viên, đi dọc theo nhiều hành lang tối tăm và leo lên nhiều cầu thang cho đến khi đến được hành lang trước cửa phòng mẹ cô. Cô gõ nhẹ vào đó và nghe thấy một câu trả lời nhẹ nhàng. Lyra mở cửa và nhìn thấy mẹ cô đang ngồi ở bàn viết thư. Bà đeo kính đọc sách, mẹ cô nhìn lên với vẻ cau mày. 

-"Ta tưởng con đã ở trên giường."

Lyra đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc ghế màu hồng đậm trước bàn làm việc lớn của mẹ cô. 

-"Con thích một chàng trai hơn con một tuổi. Bọn con đã hôn nhau rất nhiều và con thực sự thích anh ấy." Lyra thừa nhận trước sự ngạc nhiên của mẹ cô.

-"Ồ" mẹ cô nói nhẹ nhàng. Bà ấy không tin. "Thằng bé có thông minh không? Xuất thân từ một gia đình tốt? Có phải thuần huyết không? Hay là con lai?"

[Harry Potter][Translate] George weasley x reader-Cừu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ