.01

852 44 0
                                    




'- Con biết rồi mẹ đừng lo nữa nhé, con vẫn ăn uống như mọi ngày ạ.'
'...'
'- Vâng ạ con mới tập xong ạ.'
'...'
'- Không sao đâu mẹ, danh sách đã được thông báo đến công ty rồi không có vấn đề gì nữa đâu mẹ yên tâm nhé!'
'...'
'- Dạ vâng con biết rồi ạ. Thôi con phải về kí túc xá nữa, mai con lại gọi mẹ nhé!'
'...'
'- Vâng tạm biệt mẹ.'

park wonbin cất điện thoại vào balo rồi khoác lên vai, hôm nay được về sớm hơn mọi ngày. Cậu khẽ đưa tay vuốt lọn tóc ra sau tai, ánh mắt liếc nhìn mái tóc mình trong gương phòng tập. Dự định của công ty khi ra mắt thì hình tượng của cậu sẽ có mái tóc dài, cậu không biết là dài như thế nào nhưng nó cũng có phần bất tiện cho việc sinh hoạt một chút.

Cậu đi xuống rồi rẽ phải qua hướng cửa hàng tiện lợi mua ít kimbap và sữa để nạp một chút năng lượng sau buổi tập mệt mỏi. Hôm nay shotaro-hiong lại đi chụp ảnh nên chỉ có mình cậu, thật sự rất nhàm chán khi không có ai để trò chuyện cùng, đặc biệt là shotaro-hiong hay pha trò làm cậu vui vẻ trong lúc tập.

Cậu lủi thủi về kí túc xá, đồng hồ trên điện thoại hiển thị 23:02 phút, chắc mọi người đã ngủ hết rồi nhỉ. Cậu tắm thật nhanh rồi leo lên giường tầng trên trong căn phòng có 2 chiếc giường tầng, ai ngờ lại thấy sungchan-hiong còn đang ngồi đó hí hoáy viết cái gì đó trên bàn cạnh giường, cậu khẽ giật mình.

'- Hiong chưa ngủ sao?'
'- Ò em vừa xong sao, hôm nay được về sớm thích nhỉ?'
'- Hiong đừng có trêu em hôm nay em mệt chết mất, thầy shinhyuk cứ nhìn chòng chọc vào em làm em nhảy trật nhịp nhiều luôn đó.'
'- Thầy shinhyuk lúc nào cũng nghiêm khắc vậy mà, hôm nay lại không có taro-hiong thì em phải là người hứng chịu sự chú ý từ thầy thôi.'

sungchan nhoẻn miệng cười, người được đặt niềm tin nhiều thì cần phải thật hoàn hảo. Anh biết park wonbin đã thấm mệt rồi nên kêu cậu cứ nghỉ ngơi trước đi.

'- Hiong còn làm gì thế?'
'- Anh vốn dĩ muốn viết một vài đoạn rap thử xem thế nào, chỉ là demo nên chưa đến phòng thu âm để thử. Vậy wonbin chứ ngủ trước đi nhé, mai có lớp thanh nhạc vào sáng mà.'
'- Dạ vâng em ngủ trước nhé, mai em sẽ đánh thức hiong nhưng cũng đừng thức quá muộn nha hiong.'

park wonbin đắp chăn ngang mặt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ánh mắt trước khi nhắm hẳn lại lờ mờ thấy bóng dáng ai đứng trước giường rồi vuốt nhẹ tóc cậu.

Sáng hôm sau may mắn wonbin dậy vừa kịp lúc chuông báo thức reo, cậu ngáp nhẹ một cái trước khi xuống giường vệ sinh cá nhân.

'- eunseoki-hiong nhanh lên với em sắp không chịu nổi rồi.'
'- Chịu em luôn đó hong seunghan, sao em cứ ngồi nghịch điện thoại rồi khi anh vào toilet em lại giành với anh chứ.'
'- Em cũng đâu biết mình muốn đi vệ sinh lúc nào đâu hihi cảm ơn eunseoki-hiong nhiều.'

Mỗi ngày (lại) bắt đầu từ cuộc tranh luận nhỏ giữa hai anh em eunseok và seunghan, cậu cũng quen rồi nên ngồi trên sopha nghịch chiếc đàn guitar một xíu trước khi seunghan ra khỏi ngôi nhà thứ 2 của nhóc ấy vào mỗi sáng. Đang tập trung thì bị vỗ vai một cái, cậu hốt hoảng quay sang thì thấy shotaro cười tươi đưa cho cậu một chiếc túi lớn.

Let Me Love You, #tonbin - Tạm ngưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ