.06

322 31 5
                                    




Wonbin đẩy cửa phòng ra, mọi thứ trong phòng không ngổn ngang như cậu tưởng, dường như hắn đã dọn dẹp đồ đạc đâu vào đó gọn gàng. Cậu mím môi đi đến trước tủ quần áo, lôi đồ trong vali ra sắp xếp lại quần áo vào trong, suốt cả quá trình cậu cố gắng không trò chuyện hoặc chạm mắt với người đàn ông đang ngồi bên giường đang lẳng lặng nhìn cậu. Chanyoung nhận ra park wonbin tránh né hắn, hắn đi đến gần chỗ cậu đang ngồi, đứng phía trên nhìn xuống vóc dáng nhỏ nhắn kia đang bận bịu, môi mỏng khẽ nhếch

'- Anh chọn giường đi.' Hắn thấy con người trước mặt nhẹ giật mình nhưng vẫn không quay đầu lại mà lí nhí
'- Không cần, cậu muốn ngủ ở đâu thì tuỳ, tôi sẽ ngủ giường còn lại.' Nói thì nói nhưng tay cậu vẫn cố gắng giảm tốc độ sắp xếp quần áo lại, thật khó để tiếp xúc với một người mà khiến bản thân wonbin lo ngại, cậu hi vọng hắn sẽ hiểu lời cậu vừa nói rồi dứt khoát chọn đại một chiếc giường và nằm chết dí trên đó đừng quan tâm đến cậu nữa. Nhưng hắn có vẻ không tinh tế lắm, hắn đứng nấn ná khá lâu phía sau cậu, bàn tay chốc thì chạm vào chiếc đèn giường chốc lại chạm vào camera wonbin vừa treo trên tủ quần áo.

'- Sao lại thế được, anh cứ chọn đi, em nghe mọi người bảo anh sợ tối, hay anh ngủ bên trong đi có đèn giường tiện để anh bật khi sợ.' Cậu im lặng mặc kệ hắn, dù chọn giường nào thì cũng có thoải mái được đâu. Hắn thấy cậu không nói gì, mặc định là cậu đã chọn giường phía bên trong nên vội vàng cởi áo hoodie ngoài vứt lên chiếc giường ngay bên cạnh cửa ra vào.

'- Anh ít nói thế, anh ngại em à.' Lần này hắn bước đến ngồi bệt xuống cạnh wonbin, đôi mắt liếc nhìn sườn mặt ngang của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang cau có, đôi mắt to tròn long lanh kia rốt cuộc cũng đã nhìn về phía hắn, cậu khẽ gằn giọng.

'- Đừng có tỏ ra thân thiết như thế, trong phòng chỉ có hai chúng ta. Cậu muốn làm gì cũng được cả, chỉ cần đừng làm phiền đến tôi.' Nói xong cậu chẳng thèm giả vờ như đang sắp xếp đồ nữa, cậu đứng phắt dậy định trèo lên giường nằm, ấy thế mà bị hắn kéo lại.

'- Làm sao, sau này chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày, ăn uống thậm chí là ngủ cùng nhau, sao có thể không thân thiết với nhau được cơ chứ?' Hắn nhếch môi, tay vẫn không buông cổ tay wonbin ra. Cậu bối rối rụt tay về, trái lại hắn càng siết chặt hơn, ánh mắt không buông khỏi khuôn mặt cậu. Cậu khó chịu nói to

'- Vậy chứ cậu muốn như thế nào? Tôi với cậu phải thật gần gũi nhau à? Cậu không quên thái độ của cậu suốt cả ngày hôm nay với tôi đó chứ? Cậu luôn nhìn tôi như thế là có gì?' Đối với hàng loạt câu hỏi từ wonbin, chanyoung chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi mới buông tay cậu ra

'- Có ý gì là sao, em đâu có ý gì đâu. Em đã nói là do anh xinh đẹp nên mãi nhìn anh cơ mà.'
'- Cậu...'
'- Anh có vẻ không thích được nghe lời khen nhỉ? Được rồi anh nên ngủ sớm đi.' Hắn vỗ vỗ vào mặt wonbin rồi quay người đi ra ngoài, cậu sửng sốt một lúc lâu, tay ôm lấy má và đôi môi ngậm chặt. Đến giờ cậu vẫn không hiểu hắn có ác cảm gì với cậu mà từ lúc gặp mặt đến giờ hắn không có thái độ tử tế nào với cậu cả.

Let Me Love You, #tonbin - Tạm ngưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ