.04

329 32 1
                                    



'- Cái gì cơ?' park wonbin không tin mà hỏi lại. Dường như lee chanyoung đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn kéo khoé môi lên một chút
'- Em nghĩ câu nói đó rõ ràng vậy cơ mà.'

Park wonbin là một người thẳng thắn, cậu không nhìn hắn nữa mà nhét lại hộp sữa vào tay hắn, ánh mắt nghiêm nghị
'- Cảm ơn, tôi nghĩ tôi không cần nó. Điều tôi muốn bây giờ hẳn là một lời giải thích về thái độ của cậu ngày hôm nay.'

Cậu nhận ra đôi mắt hắn ánh lên sự khó chịu, hắn nhún vai sau đó quay người tiến đến quầy thanh toán rồi bước dần ra ngoài, động tác nhanh chóng như không hề muốn ở lại đây thêm một tí nào. Chắc hẳn cảm giác bị một người khác xem thường vô cớ mà bản thân lại chẳng biết vì sao thật không dễ chịu gì. Cậu chau mày, đôi môi khẽ mím lại dằn sự bực dọc trong người xuống. Khi wonbin bước về phía căn-teen, cậu thấy trong thùng rác gần đó có một thứ quen thuộc, nội tâm cậu bỗng chốc bốc hoả. Cậu lướt nhanh qua thùng rác, nhìn hộp sữa đáng thương nằm gọn lỏn trong đó mà sự uất ức nơi lồng ngực đã dâng lên tận cổ họng.

Bên kia khi shotaro phát hiện wonbin đang đến gần anh nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế bên cạnh ra, vươn tay kéo cậu lại nhưng chợt anh nhận ra khuôn mặt cậu có vẻ khác lạ hơn mọi khi.

'- Em đi lâu vậy, có chuyện gì sao?' Park wonbin biết anh luôn nhạy bén với cảm xúc của cậu, bất kể khi nào cậu không ổn anh sẽ là người nhận ra đầu tiên và chia sẻ cùng cậu. Cậu không biết phải cảm ơn sự ân cần của anh như thế nào nhưng sự việc này thật khó mở lời bởi ngay cả bản thân cậu cũng chẳng rõ vì sao hắn ta lại tỏ ra khó chịu với cậu, đặc biệt anh shotaro là một người hoà đồng, anh luôn nhìn nhận mọi việc một cách khách quan nhất nên cậu nghĩ anh sẽ chỉ an ủi cậu như bao lần. Không muốn khiến anh bận lòng nên cậu đành trả lời qua loa vài câu sau đó đưa cho anh lon nước, bản thân mình lại im lặng ăn bánh.

Không có câu trả lời mình mong muốn, anh cũng không nói thêm gì mà chỉ xoa nhẹ đầu cậu, dịu dàng bảo cậu ăn nhiều vào rồi tiếp tục cùng các thành viên khác trò chuyện. Wonbin ngẩng đầu lên định bảo chốc nữa sẽ đi cùng anh nhưng khoé mắt cậu chạm phải một người nào đó. Cậu xoay đầu nhìn chiếc bàn ăn bên góc cănteen, dễ dàng nhận ra lee chanyoung đang ngồi ở đó cũng đang nhìn về phía cậu. Wonbin nhíu mày khi hắn ta nở nụ cười giống như cậu gặp hắn khi nãy, ngập tràn sự giễu cợt, trên tay hắn xoay chiếc điện thoại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, lee chanyoung đứng phắt dậy tiến về phía họ.

Đột nhiên cậu cảm thấy hoảng loạn, hắn bước đến càng gần cậu càng cảm thấy áp lực. Trước khi hắn gần hơn thì cậu đã vội chụp cánh tay shotaro bên cạnh để trấn tỉnh, toàn bộ đều lọt vào tầm mắt lee chanyoung đã đứng đối diện. Hắn nở một nụ cười chuẩn mực, lễ phép chào các thành viên đang ngồi ở đấy. Sau đó như không chuyển tầm mắt sang wonbin vẫn còn đang hốt hoảng cúi thấp đầu.

'- Anh wonbin không thích sữa ạ? Ban nãy em có đưa nhưng anh lại không nhận, vốn dĩ anh ăn ít như thế này sao wonbin-hiong?' Kèm theo đó vẫn là nụ cười mà wonbin cho rằng thật giả tạo.

Wonbin vừa bối rối vừa tức giận không biết nên trả lời như thế nào, shotaro đã nhanh chóng nói thay
'- Wonbini ấy à, em ấy ăn rất ít lại kén ăn nữa. Mỗi ngày anh cùng bọn họ đều phải đốc thúc em ấy ăn thêm nhiều một chút suốt mà đã thành thói quen luôn rồi đấy.'
'- Anh shotaro có vẻ hiểu anh wonbin nhỉ, hai người quen nhau đã lâu rồi sao?'
'- À chắc cũng đã 4 năm rồi wonbin ha? Tụi anh có nhiều thứ hợp nhau lắm.' Anh nói đầy tự hào, quả thật là vậy. Nếu như shotaro bảo anh ấy hiểu cậu nhất ngoài ba mẹ ra mà có ai phản đối, cậu sẽ đánh người đó một trận cho xem. Từ những chuyện nhỏ nhặt như thói quen ăn uống hoặc ngủ, cho đến sắc thái trên khuôn mặt cậu, hầu như anh đều chưa từng đoán sai.

Dường như thấy điều gì đó rất thú vị, lee chanyoung trước mặt cậu cứ nhìn hai người họ mà cười ẩn ý. Wonbin lại một lần nữa không thể hiểu nổi những gì diễn ra trong ánh mắt hắn và cậu cũng chẳng muốn hiểu nữa. Cậu cảm thấy đuối sức chỉ vì sự lấp lửng không đầu không đuôi từ hắn, cảm thấy bất công khi một người xa lạ như hắn lại dám coi thường cậu đến vậy. Dù không hiểu vì sao chuyện này lại ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng, nhưng wonbin đã hạ quyết tâm mặc kệ hắn, không cần phải để ý đến hắn nữa. 'Đúng rồi mình phải như vậy chứ?'

'- Chúng tôi vẫn luôn là anh em tốt.' Wonbin chốt hạ một câu sau đó tuyệt nhiên không nói gì thêm nữa, vậy nên cậu hoàn toàn bỏ lỡ mất ánh mắt đầy ảm đạm của người anh bên cạnh. Toàn bộ đều thu vào mắt lee chanyoung, hắn vẫn giữ nguyên một bộ dạng như cũ nhưng trong lòng lại âm thầm dậy sóng.

Đến giờ kết thúc buổi tập, hôm nay là cuối tuần nên mọi người đều được về sớm. Wonbin sóng vai cùng shotaro bước ra khỏi phòng tập nhảy, cậu bỏ lại sohee ở phòng hát một mình rồi lẽo đẽo theo anh sau bữa trưa không mấy vui vẻ đó, vì đơn giản là cậu muốn thấy anh, điều đó khiến tâm trạng cậu tốt hơn.

Anh dường như cũng cảm thấy cậu đang không vui nên suốt cả buổi tập anh luôn tìm cách trêu ghẹo cậu, chọc cho cậu cười hoặc chỉ xoa vai giúp cậu mỗi khi cậu nhíu mày vì đau. Cậu luôn thì thầm câu cảm ơn sau mỗi lần anh giúp và thứ cậu nhận lại là nụ cười dịu dàng, luôn như vậy. 'Có thể gặp được anh thật tốt.'
'- Cũng biết nịnh anh quá ha!'
'- Em thật lòng đó, cảm ơn anh đã quan tâm em nhiều như vậy, anh làm em nhớ gia đình ghê á.'
'- Coi nào bé mít ướt, sao lại khóc rồi.'
'- Em không có khóc.'
'- Haha được rồi không khóc thì tốt.'

Hai người rảo bước nhanh về phía cổng, hôm nay anh quản lý cho phép mọi người được đi chơi tuỳ thích với điều kiện không được lộ mặt ra. Cái này wonbin có thể hiểu được, vì họ sắp ra mắt nên tốt nhất không nên để công chúng biết mặt quá nhiều. Có lẽ mọi người đều có kế hoạch đi chơi cả rồi nên suốt đoạn đường từ phòng tập đến cổng họ không gặp được những thành viên còn lại.
'- Nói mới nhớ hôm nay sungchan có lịch trình cùng tiền bối NCT. Còn eunseok chắc chỉ có về kí túc xá ngủ.'
'- Ảnh bảo kế hoạch của ảnh là ngủ cơ mà.'
'- Còn hai đứa kia chắc lại đi đâu chụp hình rồi.'
'- Có seunghan thì chắc không chỉ chụp hình thôi đâu hiong.'

Hai người trò chuyện dọc con đường đến quán ăn ưa thích của cả hai, shotaro lúc này mới cầm điện thoại lên định gọi cho hai người seunghan cùng sohee đến chung. Anh lưỡng lự lướt trên di động của mình một chút rồi nhìn wonbin
'- Anh quản lý bảo nếu được thì về sớm, anh cần sắp xếp lại phòng ở kí túc xá.'
'- Sungchan-hiong lại phá hỏng cái gì sao ạ?'
'- À không, chanyoung từ hôm nay sẽ dọn vào kí túc xá chúng ta ở.'

Let Me Love You, #tonbin - Tạm ngưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ