.03

360 30 2
                                    




Sau cuộc gặp mặt ngắn đó, mọi người lại chia nhau ra để đến các phòng tập khác nhau. wonbin cùng sohee lại quay về phòng thanh nhạc, trước khi đi cậu cũng không quên nói với shotaro đang bước về hướng phòng tập nhảy cùng với 4 người kia, 'Đi ăn nhớ gọi em nha hiong.' Đáp lại là cái gật đầu nhẹ của shotaro cùng nụ cười dịu dàng anh luôn dành cho cậu. Mặt khác lee chanyoung không đi cùng bọn họ, hắn chào tất cả mọi người rồi cùng đi xuống cầu thang với giám đốc.

'- wonbin-hiong, anh có thấy thằng nhóc đó nó cao cỡ nào không? Chúng ta đã có sungchan-hiong đảm nhận vấn đề chiều cao rồi sao lại còn thêm lee chanyoung đó vào cơ chứ, huhu rồi lỡ em bị xếp đứng cạnh hai người đó chắc em khóc mất.'
'- Chẳng phải chú nên mừng vì dự án của chúng ta đã thống nhất và định ngày ra mắt rồi sao. Việc chiều cao chỉ cần không đứng gần họ là được.'
'- Anh không hiểu được nỗi khổ của người 1m74 đâu.'
'- Ừ anh mày 1m75 đây nên không hiểu được.'
'- park wonbin cái đồ đáng ghét!'

Chốc đó cũng đã đến giờ nghỉ, như thường lệ wonbin cùng sohee lại đứng trước cửa thang máy đợi mọi người cùng ăn chung. Sau khi tranh cãi trên group chat nhóm thì mọi người đồng loạt phê phán việc ăn riêng của hai người họ nên wonbin đã thoả thuận ăn chung nhưng cậu sẽ không trả tiền cho họ, mặc kệ họ gào thét trên group. Thang máy vừa mở cửa thì tiếng than vãn của seunghan cũng kéo đến

'- park wonbin thật bất công, em cũng là bạn anh vì sao không thể khao em một bữa cơ chứ!'
'- lee sohee cảm thấy rất buồn.'
'- Anh quen em đã hơn 3 năm rồi nhưng em còn chả thèm quan tâm anh thích ăn gì nữa.'
'- song eunseok anh đừng thừa nước đục nhé, em biết thừa anh lại chẳng mê Vongole pasta còn gì. Thôi nào mọi người em nợ anh shotaro nên muốn mời anh ấy một bữa thôi mà.'
'- Được rồi được rồi, anh sẽ mời mọi người hôm nay nhé! Nhưng wonbini vẫn phải khao anh đó nha.'
'- taro-hiong là một thiên thần.'
'- osaki shotaro mãi đỉnh, đi ra chỗ khác ngay park wonbin, ai cho nhà ngươi đứng cạnh tiên tử này cơ chứ.'

wonbin lườm mắt nhìn lee sohee đang ôm chặt lấy shotaro nham nhở cười, trong lòng cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì tất cả họ lại tiếp tục cùng đồng hành với nhau trên con đường thực hiện ước mơ của họ. Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần run lên, wonbin mở điện thoại thì thấy thông báo group chat đã được anh quản lý thêm lee chanyoung vào, thành viên mới của nhóm và tất nhiên những người khác cũng nhận được thông báo tương tự. Ảnh đại diện của hắn là ảnh hắn chụp cùng chiếc huy chương vàng bơi lội, có lẽ cùng thời điểm cậu bắt gặp hắn trên tivi.

'- Cơ mà anton à lee chanyoung đó không phải nhờ vào quan hệ để được có mặt trong đội hình chứ, kiểu... các anh biết đấy.'

hong seunghan e dè nhìn mọi người, không phải việc cậu nói không có cơ sở. Đội hình 6 người đã được thiết lập vào tháng 10 năm ngoái mặc dù phía trên vẫn chưa có thông báo rằng đội hình nhóm sẽ thống nhất ở số 6. Nhưng 6 người bọn họ đã quá quen thuộc với nhau hơn nửa năm qua, việc có thêm một thành viên mới vào thời điểm được sắp đặt ra mắt như vậy không khỏi khiến một số người nghi ngờ, hong seunghan có vẻ cũng suy nghĩ như vậy.

'- Anh hiểu ý em nhưng đừng nên tiêu cực như vậy, có lẽ chanyoung thực sự có tài năng để khiến công ty chúng ta quyết định thêm thành viên vào phút chót như vậy.'
'- Anh cũng nghĩ shotaro-hiong nói đúng, chẳng phải giám đốc cũng bảo lee chanyoung đó có khả năng sáng tác và kéo đàn cello hay sao. Anh nghĩ cậu ta cũng có thể thích ứng được với việc học hát và nhảy nhanh thôi, cậu ta là con nghệ sĩ mà.'
'- Cậu nói như đang châm chọc cậu ta vậy đó sungchan.'
'- Tớ nói thật lòng mà, có gen nghệ thuật thì mấy vấn đề như hát và nhảy cũng dễ dàng hơn thôi cục đá à.'
'- Nhưng cậu ta rất cao, thề nhìn kiểu khó chịu lắm luôn á. Chẳng phải nhóm chúng ta đã có 3 cây cột cao 1m8 rồi sao, thêm cậu ta vào thì em với wonbin-hiong tính sao đây.'
'- Em cứ nhặng xị cả lên về vấn đề chiều cao từ nãy đến giờ luôn đó sohee. Chúng ta chỉ cần có tài năng, rồi sẽ ổn thôi.'
'- park wonbin lạc quan quá nhỉ, làm sao hiểu được nỗi khổ của...'
'- Rồi rồi chúng ta không cần để ý đến mấy cây cột đó, chưa ăn gì mà vẫn có sức kể lể quá ha.'

Bọn họ đùa giỡn suốt quãng đường đến căn-teen trên tầng 5 của công ty, so với việc nhận ánh nhìn chằm chằm từ lee chanyoung ban nãy, park wonbin đang vui vẻ đã sớm quên từ lâu. Có lẽ quá đói bụng nên hai nhóc seunghan và sohee từ lúc chạm chân đến cửa căn-teen đã chạy biến đến quầy đồ ăn, còn không quên vẫy tay về hướng shotaro.

'- Mấy đứa muốn ăn gì thì chọn đi, hôm nay anh sẽ trả tiền.'

shotaro bước nhanh đến phía quầy ngắm nghía đồ ăn bày sẵn trên kệ rồi mới cất giọng, ngay sau đó anh nhận được những ánh mắt biết ơn từ hai đứa nhóc kia, cùng với cái gật đầu của eunseok và sungchan. Theo sát phía sau anh là wonbin, cái đầu nhỏ của cậu linh động nhìn trái nhìn phải lựa chọn món ăn trưa cho mình, nhìn cả một vòng mà chẳng biết ăn gì, cậu bĩu môi quay sang shotaro kế bên nói nhỏ vừa đủ hai người nghe

'- Em không có hứng ăn lắm, hiong cứ chọn món đi rồi thanh toán nhé, đây là thẻ của em nè. Em sẽ đến siêu thị mua ít bánh.'
'- Nếu không ngại thì wonbin ăn với anh nè, anh cũng ăn trước rồi nên có lẽ sẽ không ăn hết đống đồ ăn này đâu.'
'- Sao lại thế được ạ, em đã bảo sẽ mời anh mà. Quyết định vậy đi hiong, em vào siêu thị mua thêm nước cho hiong nhé, shotaro-hiong anh muốn dùng gì ạ?'
'- Như cũ là được.'
'- Dạ vâng.'  Nói xong wonbin quay sang những người còn lại hỏi, '- Có ai muốn uống nước gì không, em vào bên kia mua ít đồ sẵn tiện mua giúp luôn, mua giúp thôi nha.'
'- Bao thì uống.'
'- hong seunghan cứ bị làm sao đấy.'
'- Bị hoảng loạn vì park wonbin quên mất sự tồn tại của em.'
'- Còn ai muốn dùng gì không? Không em đi luôn đó.'  Nghe seunghan nói, wonbin quyết định làm lơ luôn thằng nhóc đó và quay sang nhìn những người còn lại, sau khi nhận được cái phất tay từ những người khác, wonbin gật đầu rồi rảo bước nhanh đến siêu thị ở bên cạnh căn-teen.

Băn khoăn lựa chọn thứ để nhét vào bụng, cuối cùng wonbin cũng chọn tạm ổ bánh mì phô mai bao bì bắt mắt ở góc kệ bánh, sau đó rẽ sang quầy nước rồi chộp lấy lon Soda chanh mà shotaro ưa thích. Xong xuôi cậu bước đến quầy thanh toán, đi ngang qua kệ sữa cậu định bụng lấy thêm một hộp sữa dâu. Khổ nỗi nhân viên sắp quầy kệ có vẻ không muốn cho cậu mua nó, cậu ngước lên nhìn một hàng sữa dâu cách cậu hơn một sải tay mà khẽ nhíu mày, đang tính kiễng chân lên để lấy thì một cánh tay rắn chắc khác lại chụp lấy hai hộp sữa dâu rồi đưa một hộp đến trước mặt cậu.

'- Anh đang cần cái này sao?'

wonbin nhanh chóng nhìn theo hướng hộp sữa lên phía khuôn mặt đang đứng trước mắt mình, vẫn là ánh mắt quen thuộc giống như lúc nhìn cậu trong phòng họp ban trưa. Hắn nhét hộp sữa vào tay cậu trước khi nhận ra cậu chẳng có phản ứng gì từ nãy giờ, xoay người tính đi thì nghe tiếng cậu gọi lại

'- Cảm ơn chanyoung cậu nhé nhưng tôi có thể hỏi cậu một chút được không?'

Hắn nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của cậu, đôi mắt lấp lánh nhưng ẩn hiện sự khó chịu. Đáp lại cậu bằng cái gật đầu, hắn cũng khó hiểu không biết vì sao cậu vẫn nắm tay lấy áo hắn sau khi gọi hắn quay lại. Nương theo ánh nhìn của chanyoung, cậu phát hiện mình vẫn còn đang thất lễ nên lập tức buông tay ra, khẽ mím môi rồi nói.

'- Cậu có quen tôi từ trước rồi sao?'
'- Không, sao anh lại nói vậy?'
'- Vậy vì sao cậu cứ nhìn chòng chọc vào tôi thế kia, điều đó rất bất lịch sự đấy.'
'- Em không nghĩ vậy, lần đầu được gặp một người tài năng và xinh đẹp như anh thì việc em ngắm nhìn thêm vài lần đâu có gọi là thất lễ.'

Theo sau câu nói đó là ánh mắt giễu cợt của hắn, cậu trố mắt nhìn hắn thật lâu mà không thể thốt nên lời.

Let Me Love You, #tonbin - Tạm ngưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ