.11

484 39 11
                                    



lee chanyoung sải bước dài trên con đường đến công ty như mọi ngày, hắn nhớ mình đã liên tục xoa dịu người đầu bên kia rằng 'Đừng lo.' 'Không cần sợ hãi, có em ở đây.' Và điện thoại của wonbin có lẽ đã hết pin, cuộc gọi kết thúc bằng tiếng tút dài hoang mang, lee chanyoung càng tăng nhanh cước bộ hơn vì không thể gọi lại cho cậu. Khi thấy cổng công ty từ xa, hắn đổi thành chạy nhanh đến. Rõ ràng ánh đèn trên văn phòng vẫn còn hắt xuống lòng đường, vì sao phòng tập lại bị tắt, khả năng là do wonbin không gây ra quá nhiều tiếng động, bảo an cứ tưởng không còn ai nên đã tắt đèn.

Hắn nhớ đến số phòng ban nãy mọi người cùng luyện tập, tay liên tục nhấn vào nút số tầng tương ứng. Cánh cửa sắt bật mở, cả hành lang tối tăm không lấy một tiếng động, nếu không phải vì wonbin gọi cho hắn, có lẽ hắn cũng nghĩ như người bảo an rằng ở đây không có ai. Mở đèn pin trên điện thoại, chanyoung nhận được tin nhắn từ người anh cả.

'Tối rồi em còn đi đâu thế, wonbin đã về chưa? Anh có vào phòng nhưng không thấy hai đứa đâu.'

Hắn nhếch môi, tắt màn hình điện thoại và lơ tin nhắn đi, chỉ trông chờ vào ánh sáng le lói trên tay, hắn đến gần căn phòng wonbin đang ở. Thử xoay tay nắm cửa, không khoá. Nhưng có lẽ do cậu hoảng sợ nên không thể bước ra ngoài, chanyoung không nghĩ nhiều vội đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy trong góc phòng, người hắn đang tìm ngồi ở đó, hai tay ôm siết cả người lại, mặt úp xuống gối. Chanyoung không nghe rõ tiếng thút thít của cậu cho đến khi hắn đến gần, khuỵ một bên gối xuống, hắn khẽ lay người kia. Wonbin theo phản xạ ngẩng mặt lên, đôi gò má vẫn còn vệt nước chưa khô, nước mũi chảy dài, hắn muốn phì cười nhưng lại tắt ngúm đi ngay lập tức.

'-Taro hiong... em sợ lắm.'

Chanyoung siết chặt điện thoại trong tay, không từ chối cái ôm cấp bách của cậu. Mặc cho wonbin dụi đi dụi lại khuôn mặt cậu trong lồng ngực mình, và dù cho lòng dạ hắn có nhói lên khi một cái tên khác bật ra từ làn môi người kia, hắn cũng không thể không ôm ngược lại cậu khi cánh tay đó vẫn còn đang choàng qua cổ hắn. Hắn ghét cảm giác không rõ ràng này.

'- Bình tĩnh lại nào. Là em, không phải anh shotaro.'

Wonbin vẫn còn trong cơn hoảng loạn lại mơ hồ nhận ra giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cậu đẩy vai người đối diện ra, rõ ràng là khuôn mặt bạn cùng phòng điển trai của cậu. Nhưng cậu đã gọi cho anh shotaro mà, sự rối ren hiện lên ánh mắt wonbin vẫn đang nhìn hắn, hắn kéo cậu lại, ôm siết thêm một chút rồi lại buông ra.

'- Anh đã gọi cho em, cũng may còn chưa ngủ nên mới chạy đến.'
'- Tôi... tôi đã gọi cho cậu ư?'
'- Không thể nào đúng không? Nhưng là vậy đó.'

Chanyoung không đứng lên liền, hắn nghiền ngẫm khuôn mặt cậu, không có sự khó chịu hay bực dọc trong đôi mắt to tròn thuần khiết, hắn kéo wonbin cùng đứng dậy, rồi bước đến bật công tắc điện lên. Căn phòng trở nên sáng sủa hơn, chanyoung thấy wonbin lùi xuống lục lọi trong đống đồ gần đó, cậu lôi dây sạc điện thoại ra, vội vàng cắm sạc. Sự yên tĩnh cứ kéo dài, chanyoung vẫn đứng đó nhìn wonbin đến khi màn hình chiếc điện thoại wonbin bừng sáng, và dường như không tin lời hắn nói, wonbin cũng vội vàng kiểm tra cuộc gọi, rồi lại xụ mặt nhìn hắn. Cậu mở miệng tính nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, wonbin chỉ nhìn tên người gọi đến đã nhanh chóng bấm nút nhận.

Let Me Love You, #tonbin - Tạm ngưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ