.09

360 39 8
                                    




Lee chanyoung nhẹ nhàng xốc chàng trai đang dựa trên người hắn lên một chút, có vẻ park wonbin sẽ không quá say nhưng do cơ thể hôm nay không khoẻ nên chất cồn dễ khiến ý thức cậu mơ hồ hơn mọi lần khi chỉ uống nửa chai soju. So với eunseok phải vác hai người sohee cùng sungchan về phòng thì hắn và seunghan tương đối thoải mái hơn. Một lát eunseok đành bỏ cuộc ngay sau việc đỡ sohee lên giường, ái ngại nhìn chàng trai to xác jung sungchan đang say bí tỉ nằm dài trên sô pha ở phòng khách, chẹp miệng quay về phòng lấy chiếc chăn cỡ bự của sungchan rồi đắp lên người anh, coi như đã hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc cho người say xỉn tội nghiệp này. Seunghan e dè nhìn chanyoung còn đang đứng loay hoay mở cửa phòng, vì seunghan rất dễ dàng kéo lê shotaro lên giường nên từ ban nãy đã đứng đó khoái chí nhìn eunseok chật vật. Sau khi thấy chanyoung đẩy được cửa vào, seunghan đứng ngoài phòng bếp mới ngại ngùng lên tiếng.

'- Chuyện đó... tụi anh xin lỗi em. Tụi anh biết anh wonbin khi say sẽ rất nghịch ngợm nhưng lại không nói với em, lại còn để em phải gánh vác ảnh nữa.'
'- Ồ không sao đâu, anh đừng lo.' Hắn nhẹ nhàng thả wonbin lên chiếc giường phía trong.
'- Anh nghĩ là em sẽ sợ hãi vì điều đó.'
'- Thật sự không sao đâu, bên đất nước em bạn bè có làm như vậy cũng là chuyện bình thường, vả lại wonbin đang say mà.' Hắn không để ý nói, đứng lên cởi áo khoác jean ra, bên trong là chiếc áo thun ngắn để lộ bắp tay săn chắc trái ngược với khuôn mặt đẹp trai non nớt.

Seunghan thấy hắn không tỏ vẻ khó chịu về sự cố xấu hổ kia, chắc do hắn là người nước ngoài nên tư tưởng không quá ngại ngùng về việc đó. Seunghan cũng thôi áy náy vui vẻ xoay người bỏ đi.

Hắn xoay xoay chiếc cổ cứng đờ, nhìn người ban nãy còn mạnh bạo hôn lung tung khắp mặt hắn sau đó lại xoa rối tóc hắn, xem hắn như một chú cún to xác mà hiện tại đang nằm nghiêng trên giường, một bên má áp xuống gối vẫn còn đỏ ửng, mái tóc hơi dài hững hờ xoã trên khuôn mặt, wonbin lúc này trông thật xinh đẹp một cách ngây thơ. Chanyoung nhịn không được đi đến gần, giúp cậu thoát bỏ chiếc hoodies bên ngoài để lộ làn da trắng nõn đối lập hoàn toàn với lớp drap giường màu đen.

Có lẽ là do tác động bất ngờ khiến park wonbin nhíu đôi mày lại, khẽ trở mình sang một bên để lộ chiếc dây chuyền mặt ngôi sao tinh xảo trên cần cổ thon gọn. Hắn trước đây từng chú ý và tò mò về việc cậu luôn đeo nó, hắn cúi thấp người xuống để nhìn rõ hơn hình ngôi sao lấp lánh đó. Quả thật wonbin đeo nó trông rất hợp, làm nổi bật lên khuôn mặt thanh thoát của cậu. Ở khoảng cách này, hắn có thể ngửi được hương vị nhàn nhạt của rượu trong hơi thở cậu, bỗng chốc cảm giác như bản thân lại càng thêm say. Hắn đứng yên như vậy một lúc lâu, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng trên gương mặt người còn đang say giấc kia.

Wonbin giật mình thức dậy khi tiếng gõ cửa bên ngoài không ngừng vang lên, cậu chớp mắt mấy cái, cơn đau đầu hiển nhiên kéo đến sau cơn say bất chợt hôm qua, cậu nằm yên bất động, trợn mắt nhìn trần nhà. 'Quả nhiên không nên tiếp tục uống rượu.' Bây giờ mà suy nghĩ như vậy thì có quá muộn không khi cơ thể cậu cũng bắt đầu phản kháng bởi tiếng gõ ngày một to hơn và dần biến thành đập cửa.
'- Đến đây đến đây, đợi em một chút.' Wonbin vội vàng nói, mong rằng người nào đó bên ngoài sẽ ngừng việc gieo rắc âm thanh kinh hoàng kia lại.
'- Tốt, gọi cả chanyoung nữa. Anh quản lý đang đợi bên ngoài.' Giọng sungchan ấm ách vọng vào từ bên ngoài, cậu hoàn toàn có thể biết được lí do vì sao anh quản lý lại ở đây giờ này.

Let Me Love You, #tonbin - Tạm ngưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ