.07

312 31 6
                                    




Ngày mới bắt đầu bằng tiếng báo thức kéo dài như thể muốn giết chết cậu, park wonbin ngồi bật dậy nhìn sòng sọc vào người nằm giường bên - lee chanyoung - người có vẻ sẽ không hề tỉnh dậy mặc kệ tiếng chuông báo reo inh ỏi suốt một buổi. Không thể bực mình hơn, cậu bước mạnh xuống đi tới giường bên cạnh, lay mạnh bạo cái người còn đang nằm ngủ say sưa kia. Có vẻ sự tức giận của wonbin đã truyền sức mạnh đến cánh tay cậu, khi khắp cơ thể bị cậu đẩy đến rung lắc không ngừng thì chanyoung đã bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cánh tay săn chắc vươn ra khỏi lớp chăn mò mẫm tắt đi tiếng chuông ồn ào, ánh mắt nhập nhèm mở ra liền chạm phải đôi con ngươi to tròn đầy sự cáu kỉnh.

'- Nếu cậu không dậy nổi để tắt báo thức, cậu có thể nhờ một ai khác nhưng làm ơn đừng phá huỷ giấc ngủ của tôi.' Cậu nhăn mặt càu nhàu, bình thường wonbin cũng có đặt báo thức nhưng vì bản thân cậu ngủ khá nông nên trường hợp để chuông reo miên man như vậy chưa từng xảy ra, và cậu cũng không đặt giờ hẹn sớm như vậy, 9 giờ mới tập trung và hắn ta hẹn giờ sớm hơn tận hai tiếng. Hắn ta sẽ trang điểm hay sẽ ăn năm lần bữa sáng trong hai tiếng đó à?

Bản thân cậu khó ngủ nên khi tỉnh rồi sẽ không thể chợp mắt lại, cậu day day phần giữa lông mày, đôi chân bước nhanh tới nhà vệ sinh. Thật không khó hiểu khi thấy jung sungchan ngạc nhiên đến mức phun cả bọt kem đánh răng ra ngoài, rằng một thằng nhóc như cậu chưa bao giờ thức dậy sớm hơn hai tiếng trước giờ hẹn, nhưng mà vậy thì sao, cậu đã ở đây và anh thì đang trố mắt nhìn vào cậu.

'- Không thể tin được đó park wonbin.'
'- Yeah em cũng không thể tin được. Thật thần kỳ.' Cậu xoa gáy một chút, chắc hẳn anh cũng đang thắc mắc vì sao cậu lại xuất hiện ở đây vào giờ này, thường thì chỉ có anh hoặc lee sohee vì thằng bé thường có lớp thanh nhạc vào sáng sớm, còn anh thì đi tập gym.

'- Bạn cùng phòng của em thật tuyệt, tiếng báo thức như muốn sụp đổ cả căn phòng và trong 3 phút đó lee chanyoung thậm chí còn không nhúc nhích nữa cơ.' Cậu có thể thấy sungchan rùng mình một cái, anh đã quen với giờ sinh học nên thường tự thức dậy vào khoảng thời gian này để đi tập và rất ám ảnh bởi việc bản thân bị đánh thức bởi tiếng chuông báo.

'- Thật may vì sohee đã bốc trúng phòng của anh cùng eunseok.' Anh híp mắt đùa giỡn.
'- Nhưng em không thấy vậy.' Cậu bé có mái tóc ngắn rối tung đang chầm chậm đi về phía này, miệng vẫn còn kéo theo tiếng ngáp dài.
'- Hôm nay lại có lớp thanh nhạc sớm hả?' Wonbin xoa cái đầu bù xù của cậu bé, sohee giả vờ giận dữ hất bàn tay cậu ra.
'- Ngày nào cũng vậy hết luôn. Cơ mà sao anh lại ở đây.' Sohee mất một lúc để nhận ra wonbin hay ngủ nướng vậy mà lại đang đứng giành nhà vệ sinh với cậu nhóc
'- Chuyện dài dòng lắm.' Wonbin trả lời qua loa rồi trực tiếp đóng cửa nhà vệ sinh lại sau khi sungchan bỏ đi, để sohee còn chưa tỉnh ngủ đứng bên ngoài.

Vì hôm nay đã dậy sớm nên wonbin quyết định sẽ đến lớp thanh nhạc cùng sohee, trong phòng ngủ ở cuối căn hộ của họ một mực im lặng, chắc hẳn shotaro còn chưa ngủ dậy nên cậu lôi điện thoại từ túi quần ra nhắn cho shotaro một tin ngắn gọn, sau đó chụp lấy chiếc bánh mì mua hôm qua để ăn trên đường đến lớp.

Let Me Love You, #tonbin - Tạm ngưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ