.10

384 41 12
                                    




Quả thật park wonbin không có ý định xin lỗi người bạn cùng phòng, kể cả khi anh shotaro và seunghan luôn miệng hỏi chuyện vào ngày hôm sau, cậu cũng giả vờ bận việc rồi trốn đi chỗ khác. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả phòng tập, park wonbin đương nhiên sẽ không đứng cạnh shotaro hoặc seunghan hay lee chanyoung, sungchan thì tỏ vẻ xa cách với eunseok vì bị eunseok trêu chọc ngày hôm qua, sohee ngơ ngác nhìn những người đồng đội vờn nhau trước mắt. Anh quản lý đại khái cũng hết nhìn nổi, bèn vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của bọn họ.
'- Nghe này, anh không biết sau sự việc hôm qua anh có làm tổn thương mấy đứa không nhưng mấy đứa không nên để chuyện như vậy xảy ra nữa. Và mấy đứa phải nhớ, chúng ta hoạt động theo một tập thể, một nhóm. Gọi là một nhóm thì quan trọng nhất là teamwork. Teamwork phải đi kèm với sự thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau, bây giờ đang là tình huống gì đây hả?'

Wonbin và sungchan chột dạ gãi đầu, lí nhí nói 'Xin lỗi mọi người.' Anh quản lý cảm thông nhìn bọn họ.
'- Có vẻ mấy đứa vẫn trong giai đoạn làm quen với nhau, sẽ có những lúc quan điểm bất đồng. Vì vậy anh mong mấy đứa có thể dành thời gian ngồi lại tâm sự để hiểu về nhau hơn, hoặc bằng một cách nào mà ít nhất mấy đứa sẽ đồng cảm với nhau được.'
Lần này thì tất cả đều đồng thanh 'Chúng em xin lỗi.' Lúc đó anh quản lý mới tỏ vẻ đã hài lòng, anh dặn dò họ luyện tập thêm rồi ra ngoài.

Sau khi anh quản lý bỏ đi, bọn họ im lặng nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười, những cảm xúc trẻ con mà bọn họ mang theo từ đầu ngày đến tận bây giờ cứ thế trôi sạch. Họ không ngừng cười cợt nhau về thái độ dưng dửng ban sáng. Wonbin xấu hổ nhìn shotaro đang liên tục hỏi cậu vì sao cứ tránh né anh, hay seunghan thì bảo có phải do thằng bé lấy chiếc áo yêu thích của cậu mặc mà không hỏi ý nên cậu giận không.
Wonbin nghe như thế lại thêm áy náy, căn bản bọn họ không biết vì sao cậu cứ trốn khi gặp họ, chỉ vì sự ấu trĩ của cậu mà khiến anh em của mình lo lắng. Cậu vội kéo shotaro cùng seunghan lại gần rồi vòng tay ôm lấy hai người họ.
'- Em xin lỗi mọi người, em cư xử không chín chắn chút nào cả!'
Shotaro nghe xong hơi mở to mắt một chút nhưng rất nhanh lại ôm siết cậu hơn, seunghan đứng bên cạnh cũng phì cười an ủi vuốt nhẹ lưng cậu.

Cả nhóm rất nhanh cũng trở lại như thường, theo tiến độ được đề ra mà tiếp tục luyện tập. Khoảnh cách giữa park wonbin và lee chanyoung vẫn lưng chừng như vậy, họ luôn hạn chế gần gũi đối phương, ít tương tác qua lại kể cả khi ở riêng với nhau trong phòng. Wonbin thường hay nhờ hắn tắt đèn và sáng hôm sau sẽ gọi hắn dậy khi hắn không thể tắt báo thức. Mối quan hệ không nóng cũng không lạnh này kéo dài đến mức mọi người dường như đã quen thuộc với nó, sungchan cho rằng chanyoung vẫn còn chưa quên nụ hôn đó, seunghan thì bảo do anh wonbin không chịu xin lỗi. Dù là như thế nào thì họ vẫn xa cách nhau như vậy, cho đến khi một sự cố xảy ra với wonbin.

Đó là vào một ngày giữa tháng 5, sau khi họ được một biên đạo người Mỹ đến để hỗ trợ cho vũ đạo của nhóm. Bọn họ như điên cuồng hơn trong việc luyện tập, đặc biệt là shotaro và wonbin. Hai người chỉ ngủ vài tiếng trong ngày, thời gian hầu hết đều dành cho việc tập nhảy. shotaro không thích trì trệ tiến độ của nhóm, anh luôn muốn tập nhảy đến độ chính xác nhất, từng cử chỉ phải chuyên nghiệp nhất có thể. Còn wonbin sau khi hết buổi học thanh nhạc sẽ dành thời gian cho việc tập nhảy, chính vì vậy cậu cũng rất ít khi về kí túc xá khi mọi người còn đang thức. Mọi người bị ảnh hưởng bởi sự chăm chỉ của cả hai nên cũng dốc sức luyện tập cùng nhau mỗi ngày. Họ được ấn định vào giữa tháng 7 sẽ đến Mỹ để quay MV cho 3 bài hát đầu tiên của họ.

Let Me Love You, #tonbin - Tạm ngưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ