Ep 31: Giáng Sinh

108 6 0
                                    

Ở ngoại ô thành phố N

Thời tiết đã trở nên lạnh hơn bao giờ hết, những bông tuyết xinh đẹp bao phủ mọi nơi, cây cối cảnh vật cũng khẳng khiu đơn độc. Gió cũng cô đơn một mình phiêu du khắp nơi.

Hiện tại, nhà chính là nơi ấm áp duy nhất mà con người muốn trú ngự, giống như loài gấu đến mùa đông sẽ tiến hành ngủ đông, con người cũng ngày một lười hoạt động, không còn hăng hái như mùa hè hay nhiệt huyết như mùa xuân. Con người căn bản hiện tại chỉ cần một nơi đủ ấm áp để "ngủ đông" là được.

Đến "mùa lười biếng" mà. Đâu ai là muốn hoạt động đâu, tuy là vậy nhưng không một nơi nào phát lịch nghỉ cho nhân viên, cũng không trường học nào cho học sinh nghỉ lễ. Trường học vào thời gian cuối năm càng thêm nhộn nhịp, đèn sáng đến 4 giờ sáng.

Giữa những toà nhà, căn hộ đã tối đèn lại hiện lên một toà nhà vẫn còn "hoạt động năng suất". Không cần nhìn đến bảng tên cũng biết đó chính là trường Đại Học XX. Nơi mà những "con quái vật" vẫn đang miệt mài "cày" chữ.


_ Một phòng học nọ ở Đại Học XX _ 


Trương Trạch Vũ:  [Đập sách]  Cmn! Ông đây đéo học nữa! Người hay chó mà bắt gặm đi gặm lại một bài vậy hả!!?

Tô Tân Hạo:  [Viết]  Lại làm sao đấy?

Trương Trạch Vũ:  [Đập bàn]  Mày nhìn xem!
Trương Trạch Vũ:  [Chỉ]  Bây giờ là mấy giờ rồi!? 2 giờ sáng rồi đó! Hai giờ sáng đấy! Mày có hiểu không?!

Mục Chỉ Thừa:  [Gõ máy]  Có gì đâu mà lạ. Cuối năm nào chả phải tăng thêm giờ tự học. Thư viện bây giờ còn mở cửa xuyên đêm nữa cơ mà

Trương Trạch Vũ:  Cmn. Giỡn mặt hả!? Cả năm học hộc cả máu. Bây giờ Giáng Sinh rồi cũng không được nghỉ đông
Trương Trạch Vũ:  Chúng ta đang học Đại Học hay làm nô lệ cho tư bản tri thức vậy hả!?

Tô Tân Hạo - Mục Chỉ Thừa:  [Đồng thanh]  Cả hai

Trương Trạch Vũ:  Mẹ nó. Mệt quá! Đéo học nữa!

Tô Tân Hạo:  [Lật vở]  Mày không học đi ha. Tau méc ông Đặng :)

Trương Trạch Vũ:  Êy :) Bạn bè chơi vậy là không có bền nha :)

Tô Tân Hạo:  Mắc gì không bền :) Đây là đang giúp đỡ nhau tiến lên trong cuộc sống. Hiểu không :)?

Trương Trạch Vũ:  Không. Không muốn hiểu :)

Tô Tân Hạo:  Kệ mày. Không hiểu cũng phải học
Tô Tân Hạo:  [Mở sách]  Đọc đi :)

Trương Trạch Vũ:  Không :)

Tô Tân Hạo:  Đọc đi :)

Trương Trạch Vũ:  Không :)

Tô Tân Hạo:  Đọc :)

Trương Trạch Vũ:  Không :)

Mục Chỉ Thừa:  [Giả vờ]  Ây! Ông Đặng tới kìa!

Trương Trạch Vũ:  [Giật lấy sách]
Trương Trạch Vũ:  [Đọc]

Mục Chỉ Thừa:  :)))

[Chatfic] Bao giờ cưới?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ