Bởi vì một giây thoáng nhìn thấy lá phong rơi mà nghĩ ngợi về mùa thu, bởi vì một tiếng cười mà vội nghĩ đến thanh xuân. Tuổi trẻ cuồng nhiệt và hiếu thắng, bọn họ tập luyện không biết mệt mỏi, không kể ngày hay đêm chỉ mong dành được loại giải cao nhất.
Những thiếu niên nhiệt huyết luyện tập với cường độ rất cao, tự rút ngắn thời gian của bản thân, tự tạo áp lực cho bản thân mình bởi chỉ có áp lực mới tạo ra kim cương. Nhưng thiếu niên quên mất rằng, không chỉ có áp lực mà còn cần phải có thời gian thì những khoáng vật có chứa carbon kia mới có thể trở thành kim cương lấp lánh tuyệt hảo như vậy.
Bị bắt luyện tập với cường độ quá cao, những thiếu niên vấp lỗi liên tục, tin thần đoàn đội ngày một yếu đi. Nhóm bọn họ trở nên bất hoà vô cùng
_ Phòng luyện tập _
Tô Tân Hạo: [Cáu gắt] Dư Vũ Hàm!! Mày có tập được không vậy !? Mắc mãi một lỗi mày không thấy chán à?
Dư Vũ Hàm: [Mím môi] Xin lỗi
Tô Tân Hạo: Xin lỗi ! Xin lỗi! Lúc nào cũng xin lỗi!
Tô Tân Hạo: Miệng thì nói xin lỗi nhưng mày thấy mày có sửa được hay không?
Tô Tân Hạo: Lời xin lỗi phát ra từ miệng mày rẻ mạt đến như vậy à?Dư Vũ Hàm: Tau cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà thời gian gấp rút như vậy, không chỉ học ở trường về nhà còn phải luyện tập nữa. Vũ đạo thì quá nhiều
Dư Vũ Hàm: Tau thực sự đã cố gắng lắm rồi !Tô Tân Hạo: Ai cũng áp lực, đâu chỉ mình mày !?
Tô Tân Hạo: Ở đây thằng nào mà chẳng phải học ở trường?! Thằng nào không phải về nhà tập đến tối khuya!?
Tô Tân Hạo: Đừng có dùng mấy cái lý do đó biện hộ cho cái kém cỏi của mày !Dư Vũ Hàm: Bọn mày được miễn lớp tiếng anh nâng cao! Còn tau thì không!
Dư Vũ Hàm: Lớp tiếng anh nâng cao phải học 3 tiếng 1 lớp, một ngày thì học tới 3 lớp. Vừa tiết này xong đã phải chạy sang lớp khác để học! Không có một giờ trưa nào tau được nghỉ ngơi, ngay cả là uống một cốc nước cũng không thể uống!
Dư Vũ Hàm: Mãi đến 10 giờ mới về, bài tập làm đến nửa đêm rồi lại học thuộc vũ đạo đến 4 giờ sáng
Dư Vũ Hàm: Thậm chí có hôm đến 6 giờ sáng. Tau còn không được ngủ!!
Dư Vũ Hàm: Bọn mày rảnh bọn mày tập còn tau thì không! Tranh thủ được khi nào tau đều tranh thủ hết cả!Tô Tân Hạo: Nếu đã cố gắng như vậy mà còn kém đến mức này thì rút đi! Đừng tập nữa!
Trương Tuấn Hào: Tô Tân Hạo! Mày quá đáng lắm rồi đấy!
Tô Tân Hạo: Tau chỉ nói sự thật. Bồ mày kém thì làm sao mà biện hộ được?
Trương Tuấn Hào: Dù kém thì kém, chỉ cần luyện tập thì đều được cả mà
Trương Tuấn Hào: Đâu nhất thiết phải nặng lời như vậy!?Tô Tân Hạo: Phải nói cho nó tỉnh!
Tô Tân Hạo: Chúng mày chứ khen lấy lệ, làm sao nó biết được nó kém!?Trương Tuấn Hào: Mày đừng nghỉ mày làm Leader thì muốn nói sao nói
Trương Tuấn Hào: Tôn trọng người khác đi

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chatfic] Bao giờ cưới?
FanficMy fic, My couple - ver 3 (loại 2) Thể loại: Textfic, Chatfic Trạng thái: Đang tiến hành ・Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng ・Fanfiction là sản phẩm của trí tưởng tượng Writer ・Không áp dụng thực tế dưới mọi hình thức ・Sử dụng ngôn từ dân chợ, không...