Disco sặc sỡ và những ly rượu đắt đỏ.
Gã vô tình nhận tin con cả của người đứng đầu Việt Gia hiện giờ đã qua đời.
.
.Chín giờ mười tám phút tối.
Mùa đông lạnh.
Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất lớn. Nước da chúng nhăn nheo ửng đỏ, miệng không ngừng gào khóc trong vòng tay y tá nữ. Sắc mặt mọi người xung quanh rất khó coi.
Tôi quay sang nhìn thân ảnh lạnh lẽo trên bàn đẻ.
Cậu ta chết rồi.
Chết đúng như những gì đã định sẵn trước đó.
Tôi nhìn cậu ta, nhìn thân ảnh tôi đã vay mượn, thật thảm hại. Dù sao thì tôi đã làm được một việc tốt - thay cậu ta chịu đựng nỗi đau này.
"Số cậu xui thật.."
Buông thõng một câu, tôi quay sang hệ thống. Nó lơ lửng nhìn tôi với cặp mắt vô hồn, chỉ có tôi thấy nó được, cũng chỉ có nó thấy được tôi.
"Chủ nhân. Chúng ta xong việc rồi! Tới lúc đi thôi."
Tôi gật đầu, cùng nó đi xuyên qua dàn người trong phòng. Đi xuyên qua tường, tôi thấy cả Soviet và Third Reich đang đứng đó, trước phòng đẻ của Việt Nam, họ đang mong ngóng điều gì vậy? Người vợ trên hợp đồng có qua khỏi hay sự hiện diện của cặp song sinh kia?
Tôi nhìn họ rồi nhanh chóng lướt qua, không ngó nhìn lại lấy một lần.
Kết thúc rồi.
Tôi đã xong việc ở đây.
Đi qua dòng người vội vã, nơi đây thật ồn ào náo nhiệt. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chân vẫn bước đều. Gần tới rồi...tôi và nó đi vô một căn nhà nhỏ ngay trong khu rừng. Bên trong rất tối, chật và hẹp, toàn dụng cụ cơ khí, tôi đứng giữa, nó cạnh bên, im lặng nhắm nghiền đôi mắt lại.
Cả tôi và nó cùng tan biến vào hư vô.
.
."Hệ thống chủ."
"Hệ thống chủ ơi!"
"Đại ca! Em làm xong việc rồi!"
Tôi và nó xuất hiện ở một không gian kì lạ với những trang thiết bị kì quặc. Nơi này im lặng đến ngạc nhiên. Tôi vừa gọi vừa loay hoay đi tìm chỗ đặt mông xuống.
Hệ thống chủ không đáp lại tôi.
Tôi tìm được cái ghế gần đó, vừa đặt mông xuống lại thuận miệng kêu lên : "Hệ thống chủ! Tôi xong nhiệm vụ rồi!"
Nhưng vẫn im lặng như vậy, tôi quay sang nhìn hệ thống đang lơ lửng bên cạnh. Khẽ thở dài rồi rời mắt khỏi nó. Một lúc sau, một vài người đột nhiên xuất hiện, họ đi tới chỗ tôi. Một cậu trai trẻ đứng cạnh mỉm cười nói : "Anh trai! Mười năm rồi, anh đã phát hiện ra gì kì lạ ở thế giới đó chưa?"
"Chả có gì đặc biệt! Hệ thống chủ chắc báo lỗi"
Tôi lắc đầu, đáp khẽ.
Nhưng đáp lại tôi là phản ứng có phần gay gắt của gã nam nhân già cạnh cậu trai kia.
"Đừng ăn nói hàm hồ! Chắc chắn phải có gì lỗi hệ thống chủ mới giao cho cậu nhiệm vụ này!"
Nói xong, gã ta quay phắt đi, khẽ hừ một cái. Nhưng trái ngược với vẻ hờ hững của tôi, cậu trai chỉ e dè nhìn xong đi tới gần tôi. Cúi người xuống mà nói nhỏ : "Em thấy ông I-Keja nói đúng đấy. Đâu phải tự nhiên hệ thống chủ bắt anh đóng vai dở hơi đó tận hai lăm, sáu mươi năm."
Tôi đưa mắt lại, xong thẳng tay cốc đầu khiến cậu ta la lên.
"Là chú đang theo phe ổng chứ không phải anh à, ThaiLand?"
"Hớ! Em nào dám."
ThaiLand bĩu môi. Cậu ta chỉ kém tôi vài tuổi nhưng so với tôi, cậu ta có vẻ may mắn hơn nhiều. Nói chung ở khu này chỉ có tôi và cậu ta là Nhân Quốc.
.
."Ughh..."
"Đã hơn mười *Kippus rồi đấy!!"
ThaiLand ngồi gần đó, ngáp ngắn ngáp dài đáp khẽ : "Ngài ấy chưa bao giờ biến mất lâu đến như vậy.."
Tôi không đáp lại ThaiLand, đưa mắt nhìn về phía ông I-Keja, sắc mặt ông ta khó coi thật. Tôi thở dài đứng dậy, vươn vai ưỡn ẹo tí xong chợt nhận ra sự trống vắng của ai đó.
"Mà khoan, Ohen Yield đâu rồi?"
ThaiLand búng tay hơi trợn mắt nhìn tôi, có vẻ như cậu ta cũng vừa nhận ra sự thiếu vắng này.
"Nó gần xong rồi. Cỡ tầm ba, bốn Kippus nữa"
Giọng ông I-Keja khàn đặc đáp, ông ta vẫn không quay lại nhìn tôi khi nói. Tôi lại đặt mông xuống chỗ cũ, đầu trống rỗng tâm trạng không buồn không vui.
Không gian thật sự im ắng, chúng tôi đều không mở lời thêm với nhau câu nào, ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng. Nhưng đột nhiên một tiếng nổ lớn phía sau khiến tôi vội bật dậy quay lại nhìn. Gã đàn ông với gương mặt hốt hoảng mái tóc đen rối bù, quần áo xuề xòa.
"Anh Yiel-"
"CHẠY ĐI!!!"
Gã ta la lên, tôi và những người còn lại chưa hiểu chuyện gì liền bị một lực đẩy mạnh kéo về phía sau mà mất ý thức tạm thời. Tầm nhìn của tôi bỗng chốc thành màu đen.
.
.Tôi mở mắt.
Thân thể ê ẩm, ngồi trên đất, quần áo tôi đang mặc cũng thật kì lạ.
"Cảm giác như vừa sống dậy.."
Tôi khẽ nói với bản thân, nhíu mày nhẹ xòa tay ra. Hệ thống vẫn lơ lửng cạnh tôi, nó gật gù đáp : "Đúng là vậy, chủ nhân."
"Ngươi cứ khéo đùa."
Tôi lườm nó xong nhìn xung quanh. Mắt tôi trợn lên với đầy sự ngạc nhiên, nơi quái nào đây?!
Nó như hiểu thắc mắc tôi, mà nói :
"Đây là nghĩa trang, chủ nhân."
.
.
.
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Hệ thống chủ báo lỗi! Tôi đột nhiên sống lại sau 10 năm?!
Science Fiction⚠️Văn Án⚠️ Tôi là Vietnam. Một gã Nhân Quốc đã chết. Đây là Vũ trụ song song thứ 9 mà tôi du hành, tên là Xcoz10. Hệ thống chủ cảnh báo nơi đây bị lỗi trầm trọng. Nhiệm vụ của tôi là theo dõi và báo cáo để sửa lại thế giới này. Tôi đã phải nhập vào...