Chương 4: Kết thúc cũng là khởi đầu.

1K 167 68
                                    

Ú òa.

Đoán xem ai đang hóng tranh pỏn từ tôi nào 🫵🏻.

.
.
.

"Tôi thật sự nghi ngờ trực giác của người, chủ nhân."

"Im đi, ta nên làm gì đây??"

Vietnam rối rít mà gằn giọng. Hắn lia mắt nhìn quay, tìm cho mình một chỗ trốn phù hợp, nhưng...chả thấy chỗ nào phù hợp cả. Hệ thống nhỏ im lặng hồi, nó lên tiếng :

"Chủ nhân, người nhảy qua cửa sổ đi."

"Nhà ngươi ngáo à!"

Vietnam giật mình quát, "Đây là lầu ba, lầu ba đó!". Nó không nói gì, im lặng lượn xung quanh rồi phán câu xanh rờn.

"Không què đâu chủ nhân."

Hắn lườm nó rồi quay phắt đi, tranh luận với một thứ như nó? Hắn chỉ tổ phí thời giờ! Đưa mắt qua, hắn chợt lóe lên một tia nhỏ sáng. Vietnam run rẩy nhẹ, lại gần cái tủ gỗ lớn gần giường ngủ. Hắn quyết rồi, bản thân hắn sẽ trốn trong đây! Giữa đêm lúc Japan ngủ say chỉ cần trốn ra ngoài là xong.

Trời, Vietnam hắn quả là thông minh hơn người mà!

Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng chạy vô tủ gỗ, nó khá cao, cỡ gần hai mét. Đủ cho hắn vô vừa dạng đứng thẳng. Trong lúc thấy chủ nhân mình đang khoái chí, hệ thống nhỏ chỉ lặng lẽ nhìn quay.

"Tôi thấy không ổn cho lắm, chủ nhân."

"Bỏ qua cái không ổn của ngươi đi!"

Vietnam lắc đầu quơ tay như thể không quan tâm, mà không quan tâm thiệt. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập tới trong khi Japan vẫn chưa có dấu hiệu tới phòng của hắn. Vietnam cho làm lạ mà nhíu mày quay sang nhìn hệ thống đang lơ lửng cạnh, nghi ngờ hỏi : "Có thật là cụ bà kia đưa nhầm chìa khóa phòng cho ta không vậy?"

"Chủ nhân, nếu không thì người vẫn phải trốn trong này nếu không muốn bị phát hiện."

Hắn không nói gì, thân buông thõng dựa vào tủ rồi ngáp ngắn ngáp dài, bản thân hắn cũng kiệt sức mà dần dần thiếp đi. Dù sao cũng có hệ thống cạnh, hắn cũng an tâm phần nào.

.
.
.

"Chủ nhân.."

"Khò..."

"Chủ nhân!"

Vietnam giật mình tính la lên thì liền bị nó bịt miệng. Hắn uể oải, chân đứng nãy giờ mà bủn rủn, đưa đôi mắt vàng kim nhìn nó, giọng hắn có phần quạu do bị làm phiền giấc ngủ ngon. Không hoài để ý bên ngoài đã tối đen thế nào so với lúc nãy.

"Gì nữa?"

Nó không nói ngay. Chỉ im lặng hướng ra ngoài qua khe hở nhỏ giữa hai cánh tủ rồi nói với giọng điệu có phần nhỏ đi : "Chủ nhân, Japan vô phòng nãy giờ rồi."

"Ừm."

Hắn ngáp lần nữa, không thèm dùng tay che đi. Lưng dựa vào tủ mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa. Nó không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài rồi đột ngột lên tiếng.

"Chủ nhân, tình hình này người không ra ngoài được, Japan vẫn đang thức."

"Cậu ta thủ dâm hay gì mà giờ này vẫn thức?"

[Countryhumans] Hệ thống chủ báo lỗi! Tôi đột nhiên sống lại sau 10 năm?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ