Mười năm trước.
Mùa hạ mát.
Việt Nam có một hợp đồng hôn nhân với hai Nhân Quốc, là Third Reich và Soviet.
Việt Nam chỉ là một Omega đơn thuần, thuần khiết và ngây ngô đến đáng trách. Cậu yêu cả hai người, nhưng nào hay hai người...đã có tình cảm với nhau từ trước. Cả hai Alpha cùng chung giường chiếu với Việt Nam đã quen nhau từ trước, cũng có tình cảm với nhau từ trước, nhưng họ đều là Alpha. Alpha thì sao có con đẻ cái? Alpha thì làm sao có thể kết hôn với nhau?
Mà cậu cũng khờ lắm! Khờ thật hay vờ cũng chả quan trọng, cậu cứ thế đâm đầu vào thứ tình cảm mà tới cuối cùng lúc lìa đời cậu cũng chả có được. Do cậu không dám tin vào sự thật mà lừa dối bản thân hay cậu thật sự không biết là họ chỉ đang lợi dụng cậu để đạt được mong ước của họ?
Họ muốn có mái ấm riêng, muốn có em bé nhỏ nhỏ xinh xinh bế trên tay. Nên có lẽ, vì cái khát khao mong muốn ấy, họ đã lợi dụng Việt Nam một tí, lợi dụng cái thứ tình cảm của cậu tí, để cậu mang thai đứa con của họ. Chỉ là họ không ngờ sau đó cậu đã mãi mãi ra đi.
Hai đứa đều là bé gái, đứa giống Third Reich tên R.Rosivch, đứa giống Soviet lại tên R.Triecd.
Nhìn hai đứa bé, chúng chả có tí gì giống cậu cả, hay do gen họ quá mạnh? Dù cậu nếu cậu còn sống, nghe được tiếng khóc của chúng, thấy được nụ cười của họ, cậu vẫn sẽ yêu thương chúng hết mực.
Vừa đón con trên tay, lại nhận tin cậu ra đi, lòng họ nửa vui nửa buồn, nó lạ lắm, cậu và họ cũng không ở với nhau lâu, do một lần sơ ý động phòng mà cậu mang thai. Họ không hiểu, nhưng có lẽ, họ sẽ rất biết ơn cậu, họ sẽ chăm sóc hai đứa con mà cậu đã đứt ruột đẻ ra và...họ sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, mãi mãi..
.
."Cha. Hai người giận nhau thành ra lại để bọn con liên lụy!"
Cô bé tóc hai chùm kia chống hông lắc lắc đầu, giọng trẻ con đầy trách móc hai bậc phụ huynh đang bối rối trước mặt. Third Reich là người đầu tiên có biểu cảm, gã khẽ cười xong cúi xuống bế đứa nhỏ tóc ngắn còn đang sụt sịt mũi. Thoáng nhìn, Vietnam có thể dễ dàng nhận thấy cô bé tóc ngắn có vẻ ngoài giống Soviet hơn, còn bé tóc hai chùm lại có phần giống Third Reich.
"Ta xin lỗi, Rosivch."
Soviet cười cười gãi má nói.
"Không phải mình con, còn Triecd nữa. Em ấy hoảng đến phát khóc luôn đó!"
Rosivch lắc đầu khoanh tay nói, biểu cảm phồng má thật dễ khiến người khác xiêu lòng. Triecd trong vòng tay của Third Reich chỉ khẽ cười hì hì xong lấy tay quẹt nước mũi nước mắt dính trên mặt. Nghe vậy, Third Reich và Soviet đưa mắt nhìn nhau, Third Reich quay sang mỉm cười xoa đầu đứa con gái của mình.
"Vậy là con đã dỗ em? Con làm tốt lắm, bé con."
Chỉ đợi vậy, Rosivch liền toe toét cười, xong gật gù nói : "Cũng bình thường thôi ạ!"
Đột nhiên, Triecd nhìn sang Vietnam khiến hắn giật mình, cô bé mỉm cười rạng rỡ xong la lớn : "Chú! Cảm ơn chú!"
"Đồ ngốc! Đừng la lên như vậy!!" Đó có lẽ là những điều Vietnam muốn nói ngay bây giờ. Nhưng hắn đã sớm cố gắng giữ bình tĩnh mà cúi chào. Triecd quay sang nhìn Third Reich, nắm lấy cà vạt gã mà nói, tay chỉ vào Vietnam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Hệ thống chủ báo lỗi! Tôi đột nhiên sống lại sau 10 năm?!
Science Fiction⚠️Văn Án⚠️ Tôi là Vietnam. Một gã Nhân Quốc đã chết. Đây là Vũ trụ song song thứ 9 mà tôi du hành, tên là Xcoz10. Hệ thống chủ cảnh báo nơi đây bị lỗi trầm trọng. Nhiệm vụ của tôi là theo dõi và báo cáo để sửa lại thế giới này. Tôi đã phải nhập vào...