Chương 5: Kết thúc cũng là khởi đầu.

900 129 36
                                    

abc. Là suy nghĩ.

"abc." Là ngôn ngữ của người nói (Tiếng Anh, Pháp, ...).

.
.
.

Vietnam ngơ ngác, quay sang nhìn hệ thống vẫn đang đứng trong tủ đã mở toang ra một cách thản nhiên. Hắn trừng mặt nhìn nó, nhưng nó chỉ khẽ nói: "Chúc người may mắn, chủ nhân."

Vietnam hận không thể làm gì nó, nhưng vì hắn là một tấm thảm đã trải đến nát bấy, hắn biết nên làm gì trong tình huống này. Vietnam cười hì hì, luống cuống nói với tông giọng trầm của bản thân.

"T-Tôi là nhân viên dọn dẹp được bà chủ ở đây thuê.."

Japan xem như chưa có câu trả lời thỏa đáng, anh đưa mắt lướt từ đầu xuống chân Vietnam lần nữa, khẽ cau mày hỏi: "Sao ngươi trong tủ?"

"A ha ha...tôi bị té đập đầu vô tủ cái ngất ở đó luôn, ây da.."

Hắn còn làm bộ rên rỉ xoa đầu mà từ từ đứng dậy, thấy ánh mắt thờ ơ của Đông Lào và sự không thân thiện của Japan. Vietnam nhanh chóng lấy cớ để té ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Dạ thôi, tôi đi trước, hai người vui vẻ!"

Hắn chạy ra khỏi phòng không quên đóng cửa cái rầm như thể muốn phá tan màn đêm tĩnh lặng. Hệ thống nhỏ lẳng lặng nhìn xong cũng bay theo hắn ra khỏi phòng.

Tới đây, môi Đông Lào chợt nhếch lên, cô ả bật cười thành tiếng khiến Japan lại quay lại rời sự chú ý. Ả cười khúc khích, khẽ nghiêng đầu nói với giọng điệu nhẹ nhàng của mình.

"Trông quen lắm a.."

Japan cau mày, "Quen?".

Đông Lào cười mỉm gật đầu khẽ, mái tóc dài xõa che một bên bờ vai trắng nõn của cô ả.

"Giống chó con nhà em."

Japan thoáng bất ngờ nhìn cô gái trong lòng mình. Xong dường như là đã quá quen với điều này, anh chỉ khẽ nhếch mép cười rồi cúi đầu rúc vào cổ Đông Lào khiến ả cười hì hì.

.
.
.

Vietnam chạy tới giữa hành lang thì thở hồng hộc, mặt mày hắn cũng ửng đỏ do dùng hết sức lực mà chạy, có lẽ là do lâu ngày ít vận động quá. Thấy hệ thống lơ lửng ngay trước mắt mình, hắn tức giận như muốn với tới nắm lấy nó và tẩn nó một trận. Nhưng tiếc thay, mộng tưởng mãi là mộng tưởng, đụng vào nó còn không được nói chi là tẩn nó vài đòn cơ chứ.

Hắn trừng mắt, "Mẹ nó, đ-đồ tồi! Mắc mớ gì đẩy ta?!"

Nó đảo mắt, lượn xung quanh Vietnam trước khi trả lời.

"Chủ nhân, đôi khi ta nên bước ra khỏi vùng an toàn của mình."

"Nhưng ngươi không hề báo trước rằng ngươi sẽ đẩy ta!!"

"Như vậy thì người không chịu, tôi phải làm bất ngờ chứ chủ nhân."

Vietnam cắn môi, quay mặt đi có phần giận hờn, "Đừng gọi ta hai tiếng chủ-nhân nữa."

"Vâng, chủ nhân."

Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu giận dỗi mà không thèm nhìn mặt nó. Hắn đảo mắt xung quanh, đột nhiên cảm thấy hơi trống vắng. Hắn không biết nên làm gì vào đêm khuya lơ khuya khoắt thế này, đang mải suy nghĩ, hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh nhỏ nào đó và nó khiến hắn khẽ đỏ mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans] Hệ thống chủ báo lỗi! Tôi đột nhiên sống lại sau 10 năm?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ