Vietnam chết lặng trước thông tin từ hệ thống nhỏ của mình. Trợn mắt nhìn nó xong lại nhìn xung quanh, nơi này vắng tanh, lại thoang thoảng mùi nhan, thêm việc xung quanh hắn toàn bia mộ.
"A!"
Vietnam khẽ la lên, mông hắn ê ẩm cả rồi. Rồi hắn quay người lại, hóa ra nãy giờ là đang ngồi trên tảng đá, nói đúng hơn là một nấm mộ. Vietnam sởn gai ốc, có khi nào chủ nhân nấm mộ mà biết về ám hắn không? Vietnam cúi xuống nheo mắt nhìn tên khắc trên tấm bia.
"Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa..."
"Việt Nam?!"
Hắn ngạc nhiên xong quay lại nhìn tay bản thân, rồi lại quay sang nhìn hệ thống lơ lửng như van xin một lời giải thích.
"Chủ nhân, người nhập lại vào thân xác Việt Nam ở đây rồi."
Giọng nó đều đều. Vietnam giờ mới nhận ra chuyện này, nhưng sao có thể! Hắn đã xong việc của mình ở đây rồi. Không thể nào hệ thống chủ lại muốn hắn quay lại cái vai diễn dở người này được!!
Hắn bực tức mà hận không thể làm được gì. Nhưng rồi, một chi tiết nhỏ chợt lóe lên trong tâm trí hắn, khung cảnh gã đàn ông với mái tóc đen rối bù, quần áo xuề xòa la lên "CHẠY ĐI" khiến hắn cảm thấy có gì không ổn, cả ông bác I-Keja và biểu cảm của ông ta nữa. Không lẽ ông ta đã biết trước điều gì chăng?
Vietnam ngờ ngợ ra, nhưng quá muộn rồi, hắn không thể làm gì khi bản thân đang trong cơ thể tàn phế (theo Vietnam nghĩ) này được.
"Chủ nhân, bây giờ người tính làm gì?"
Vietnam trầm mặt, rồi khẽ lắc đầu, hắn từ từ đứng dậy mà ưỡn ẹo tí như lấy tí sức sống.
"Ta không biết, ta không biết tiếp theo như thế nào. Điều này không nằm trong kịch bản.."
Không nằm trong kịch bản.
Không nằm trong kịch bản..
Đúng rồi! Chính vì không nằm trong kịch bản nên hệ thống chủ mới báo nơi đây bị lỗi chăng? Nó nhìn Vietnam xong lượn một vòng quanh hắn, nó gật gù đứng trước mặt hắn mà nói : "Chủ nhân, chắc hẳn thế giới này có gì đó bị lỗi thật. Người không nhất thiết phải đóng vai y chang Việt Nam ở đây nữa. Đây là nhiệm vụ ngoài mong muốn."
Vietnam nhìn nó, bĩu môi mà ngang ngược nói : "Sao ngươi không buồn?"
"Chủ nhân, hệ thống không được cài đặt cảm xúc."
"Ta không quan tâm."
"Thế bây giờ tôi vui nhé."
Nó im lặng chỉnh gì đó Vietnam không thể thấy sau đó trên gương mặt nó xuất hiện một nụ cười tươi rói. Đùa à? Nhìn nụ cười này sợ chết đi được.
"Bỏ đi."
Nó gật đầu xong quay lại trạng thái như thường. Vietnam nhìn xung quanh, đầu óc hắn trống rỗng, rồi hắn chợt nhận ra gì đó mà quay lại hỏi nó : "Khoan...ta đã vắng mặt ở đây bao lâu?"
"Mười Kippus, chủ nhân."
Vietnam gật gù.
"Mười Kippus tương đương mười năm đã trôi qua tại thế giới này.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Hệ thống chủ báo lỗi! Tôi đột nhiên sống lại sau 10 năm?!
Ficção Científica⚠️Văn Án⚠️ Tôi là Vietnam. Một gã Nhân Quốc đã chết. Đây là Vũ trụ song song thứ 9 mà tôi du hành, tên là Xcoz10. Hệ thống chủ cảnh báo nơi đây bị lỗi trầm trọng. Nhiệm vụ của tôi là theo dõi và báo cáo để sửa lại thế giới này. Tôi đã phải nhập vào...