Từ ngày hôm đó trở đi, em luôn bị hắn sai khiến đủ điều, từ việc mang tài liệu lên cho hắn, mua cà phê, in bản kế hoạch,... Hôm nay cũng không ngoại lệ, cái tên đáng ghét đó lại kêu em mang đồ hắn tặng cho em người yêu của hắn. Mà nghĩ cũng lạ ha, chuyện Hwang Tổng có người yêu em nghe được những người xung quanh bàn tán rằng cậu ta cho hắn leo cây mấy lần mà vẫn không chịu gặp, nghe có vẻ vô lý nhưng hắn vẫn chiều theo. Mà sao nghe giống ai đó quá vậy ta? Sau vài dòng suy nghĩ em cũng không quan tâm nữa, thứ em quan tâm đó chính là...... HẮN ĐẶT CÁI GÌ MÀ NHIỀU THẾ? Đã vậy còn bắt một mình em mang lên nữa, đúng là cái đồ đáng ghét mà. Rõ ràng việc đó đâu phải là của em đâu, tại sao luôn là em chứ?
" Đúng là cái tên chết bầm, không hiểu sao lại gặp hắn ta ở đây. Bây giờ lại y như tên sai vặt. Coi có ác với nhân viên không chứ, tôi thề tôi không trả thù thì không phải là Lee YongBok."
" Này, đừng tưởng là cậu nói nhỏ là tôi không nghe gì nhé."
" Th-thưa Hwang tổng không phải như vậy đâu ạ, chỉ là tôi đang luyên thuyên một xíu thôi"
" Tôi không muốn đôi co với cậu, bây giờ mang hết đống đồ này lên chỗ của tôi." hắn chỉ tay vào hướng phòng.
*Tức chết thân ngọc ngà này rồi, Felix tôi đây xin thề sẽ bắt anh phải trả giá. Có nên ám sát anh ta nhỉ? Hay là đem vào nồi chiên không dầu 180 độ không?* em phụt cười sau những dòng suy nghĩ đó khiến ai kia quay lại nhìn em một cách khó hiểu.
" Này, làm gì mà cười thế? Hay là cậu muốn thêm công việc sao?? Bộ cậu thích nó đến vậy à? À quên, sau khi để đồ trong phòng thì sắp xếp đồ ở dưới phòng nhân sự đi."
" Ơ Hwang Tổng à, anh đừng có vì việc đó mà hận tôi rồi đuổi việc như thế chứ. Tôi đạt kpi anh giao, thuyết trình và phụ giúp cho anh tốt mà. Làm ơn anh thà sai vặt tôi cũng được nhưng đừng đuổi tôi mà." chưa kịp nghe hết thì Felix lại nghĩ anh ta muốn đuổi việc.
" Này, cậu thích nhảy vào mồm cấp trên của mình như thế à? Ý của tôi là cậu dọn dẹp đồ để chuyển lên phòng tôi làm trợ lý tạm thời cho tôi. Hiện giờ chưa tuyển người được, mà cậu lại rất thích hợp làm đấy. Với lại cậu vừa mới bảo tôi sai vặt như thế nào cũng được mà đúng không nhỉ? Quyết định vậy nhé, đồ ngốc." Hắn phì cười rồi quay trở về phòng.
" Nhưng mà... Ủa khoan? Anh ta kêu mình là đồ ngốc á? Cái tên chết tiệt đáng đánh này!"
Sau khi để đồ xong thì em xuống dưới dọn dẹp chỗ của mình và tạm biệt Jisung. Sau khi biết được tin cậu cũng buồn vì sẽ không có ai cùng làm việc hay vui đùa nữa. Nhưng Felix đã hứa là sẽ cùng nhau ăn trưa, vẫn sẽ chơi cùng cậu nên đành chấp nhận." Mày phải bảo trọng đấy Felix, nó mà có làm gì mày phải nói với tao, mày không được chịu đựng một mình. Mày chỉ cần alo tao xử lý thằng mặt lạnh liền."
" Không sao mà Jisung, tao ổn hết không sao cả. Mày làm việc đi."
Cuối cùng thì cũng lên phòng hắn làm việc, thề với trời Felix em ghét nhất người khác nhìn chằm chằm vào mình, thật khó chịu. Vậy mà cái tên Hyun gì đó lại nhìn em như kiểu đắc ý lắm vậy, bộ trên mặt em có dính chữ gì hay sao mà hắn cứ cười hoài vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu trên mạng của tôi là sếp?
Fanfiction" Đôi khi những cuộc gặp gỡ tưởng chừng sẽ không muốn gặp lại. Nhưng cuối cùng lại chính là nơi mà ta hiểu thấu được lòng mình nhất." Truyện có tục chửi thề, H nhẹ . Vui lòng không đưa tác phẩm ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Chúc mọi người một ng...