Trả ơn

489 47 9
                                    

Tối hôm đó, Nhật Phát nằm một tay vắt lên trán, một tay vẫn mân mê cây kẹo mút vị dâu. Nghĩ thế nào thì nhóc kia cũng đã cứu anh khỏi lũ côn đồ, dù nó trông cũng chẳng khác côn đồ là mấy, lại còn cho anh kẹo, dù anh chẳng thích kẹo. Thế rồi Nhật Phát đi tới một quyết định làm việc mà anh cho là cũng khá trọng đại trong đời, anh sẽ đưa "thứ đó" cho cậu trai kia coi như cảm ơn.

Sáng hôm sau, Phát đến trường an toàn không một vết thương, tay nắm chắc "thứ đó". Anh nhớ hôm qua cậu hỏi lớp 10C, liền đi một mạch đến lớp người ta. Lúc này anh mới dừng lại, nhận ra mình còn chẳng biết tên nó thì sao gọi ra? Đang lúng túng thì bỗng một bàn tay vỗ vào vai khiến anh giật mình. Trước mặt Phát là một vài tên trông chẳng hiền lành gì. Một trong số đó cất tiếng hỏi:

"Ông anh tìm gì ở lớp tôi đấy? Đứng trông hơi khả nghi nhé?"

"Ơ- tôi... tôi tìm-" Nhật Phát đang hoang mang ấp úng thì bị người nhỏ bé từ đâu chui ra ngắt lời.

"Ô! Anh bạn trước tôi kể tôi có màn 'giải cứu mỹ nhân' ngoạn mục này" Nó quay ra nói với bạn bè như vậy, rồi quay lại về phía anh: "Sao? Cần gì? Tìm tôi à?"

Nó cười. Cái răng nanh của nó làm anh lúng túng, cứ đứng ậm ờ muốn hết ngày. Thằng nhóc kia còn đang bình tĩnh, đợi xem anh định nói gì mà lũ bạn nó đã mất hết cả kiến nhẫn:

"Thằng này bị gì vậy? Điên à? Đại ca tao hỏi đéo trả lời? Hay bị câm rồi?"

Nó thấy ồn quá, có khi do mồm bọn này mà nó chẳng nghe được anh bạn ấy nói gì, định bảo lũ kia im mồm thì ngay lúc này trống vào lớp lại đánh. Anh sững người một chút, luôn miệng nói xin lỗi rồi chạy lên lớp, đằng sau là tràng cười nghe hết sức kì cục của chúng. Nó thấy anh đi mất như vậy mà chưa hiểu mô tê gì, mất thời gian vãi, tất cả là tại lũ bạn thần kinh kia.

"Chúng mày im hết được chưa? Nghe nhức đầu vãi nhe. Với lại tao đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi tao là đại ca. Trẩu vãi"

Rồi nó cũng lũ bạn bước vào lớp, nghe tiếng nói cười rôm rả.

Nhật Phát chạy lên lớp, trong lòng vừa xấu hổ vừa thất vọng. Vẫn chưa làm được... Anh tự trách bản thân sao có thể vô dụng như vậy, chỉ là nói chuyện thôi cũng khó khăn vậy sao? Sao anh cứ không thể vượt qua được vậy? Ngay cả ở trên lớp, anh cũng chẳng thể bắt chuyện được với ai. Vô dụng! Nhưng Phát quyết tâm rồi, anh chắc chắn phải đưa "thứ này" cho cậu, người ta có ơn với mình thì phải trả lại đoàng hoàng!

Thế rồi cứ đến lúc ra chơi, anh hết lởn vởn quanh lớp nó rồi lại từ lan can tầng 2 ngó xuống tầng 1, cứ thấy cậu nhóc là lại bắt đầu muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng sao nói được.

Nó hoang mang vãi. Chả lẽ hắn ta là stalker? Nó nghĩ thôi đã rợn hết cả người rồi. Lũ bạn của nó thì rặt một lũ trẻ trâu, cứ thấy anh nhìn chằm chằm vậy là liền đòi đánh. Chúng cứ lải nhải bên tai mãi làm nó phát bực, thôi thì chiều tụi này một lần cho đỡ nhức đầu. Với lại nó cũng muốn biết thằng cha đáng sợ kia muốn gì ở mình.

Nghĩ gì làm luôn. Trống trường tiết cuối vang lên cũng là lúc nó chặn Nhật Phát trước cửa lớp. Nó chả hiểu sao mà cứ thấy mình hắn lại bắt đầu lúng túng. Định nói gì nói mẹ đi? Lúc đầu chẳng định đánh đâu mà bây giờ nhìn ghét quá! Bực mình, nó lôi anh ra phía sau trường:

"Bây giờ một là ông nói ông muốn gì. Hai là đừng trách tôi mạnh tay. Chọn!"

Nhật Phát giật mình trước tiếng quát của nó, nghĩ rằng mình làm phiền người ta rồi, bèn chậm rãi đưa "thứ đó" lên trước mặt cậu:

"Tôi... tôi chỉ muốn cảm ơn bạn hôm qua đã giúp tôi thôi. Xin lỗi"

Nó ngơ ngác. Chỉ vậy thôi sao?
"Sao lại đưa tôi túi kẹo mút? Với lại hôm qua tôi là nguyên nhân của vụ đánh nhau đấy mà, ông vô duyên vô cớ bị kéo vào thì là lỗi do tôi. Sao phải xin lỗi?"

"Tôi..."- anh dường như còn muốn nói gì tiếp nhưng lại bị nó ngắt lời

"Thôi, chuyện có vậy thôi thì xong rồi nhé. Tôi thích kẹo vị dâu này đấy. Thế nhé"

Nó tính phủi mông đi luôn thì lũ bạn báo đời của nó từ đâu xuất hiện: "Đại ca! Sao có thể như thế được! Mày phải quất nó chứ Su! Mày hứa rồi mà!"

Âu shit! quên mất mình đã hứa với bọn này rồi... Mắc đéo gì mè nheo như con nít vậy? Nó ngẫm nghĩ một lúc, ngoảnh đầu về phía Phát vẫn đang còn ngơ ngác:

"Ông có biết chơi liên minh không?"

   __________________________________

Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ