Lại một buổi chiều ở thư viện, nhưng hôm nay chỉ có mình Bảo Minh. Ban nãy Phát nói anh có việc bận nên sẽ đến muộn, bảo nó đến ngồi học đi, mà nếu muộn rồi thì cứ về không cần đợi anh. Nghe vậy Minh cũng đã định chẳng học nữa, mà nghĩ đi nghĩ lại thế nào vẫn đến đây.
Lại nói chắc tên Phát kia đến muộn là do được gái hẹn tỏ tình rồi. Từ khi anh chuyển về trường thì đã làm biết bao trái tim thiếu nữ đổ đứ đừ rồi. Cũng phải thôi, Phát ngoài cái cao ráo sáng sủa thì còn học giỏi nữa mà. Cái vụ tỏ tình kia cũng xảy ra nhiều lần rồi chứ cũng không phải chuyện gì mới. Mà cứ nhắc đến vụ này là nó lại chẳng hiểu tại sao hắn cứ từ chối lời tỏ tình của người ta, dù đó có là một bà chị lớp 12 xinh xắn, dịu dàng lại quyến rũ nữa chứ. Nó cũng không hiểu hội con gái mê gì ở cái tính ngốc nghếch với cái bản mặt đơ đấy của hắn. Ừ thì cũng chỉ dễ thương một chút thôi!
"Tên đẹp mã ngớ ngẩn!"
Nó vừa ngồi làm bài vừa nghĩ vẩn vơ thế nào mà ngủ gục mất.
Nhật Phát, sau khi từ chối lời tỏ tình thứ n, nhấc máy gọi xem Minh đã về chưa. Không thấy trả lời, anh đến thư viện. Vừa đi đến chỗ ngồi quen thuộc, anh ngay lập tức nhận ra thằng nhóc học sinh hư kia đang nằm ngủ trên mặt bàn đầy những sách. Lại gần cầm lấy tờ phiếu bài tập kiểm tra đáp án, 40 câu mà chỉ sai có 3 câu. Đúng là nó rất thông minh mà, chỉ cần cố gắng thôi. Phát mỉm cười tự hào.
Ánh nắng chiều tà len qua khe rèm cửa sổ, vuốt ve khuôn mặt cậu nhóc đang say giấc. Anh nhìn nó, khẽ chạm nhẹ vào mái tóc nhuộm vàng giờ lại càng rực rỡ. Tự hỏi không biết có tên côn đồ nào như nó không. Người mà lúc nào trông cũng nhếch nhác vậy mà lại luôn thoang thoảng hương cốm nhẹ nhàng, người mà luôn trưng ra cái bộ mặt khó ở nhưng lại có nụ cười rất đỗi ấm áp, người mà mang tiếng là thành phần bất trị vậy mà luôn đối xử thật tốt với anh. Không biết có tên côn đồ nào như nó không?
Tiếng chuông báo thức của điện thoại nó đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Vội tắt tiếng sợ làm phiền mọi người trong thư viện, Phát nhìn đồng hồ điểm 18 giờ 30 phút, vò cho mái đầu kia rối bù rồi gọi nó dậy. Minh mơ màng tỉnh giấc, giật mình thấy anh ngay bên cạnh, anh cười:
"Tôi tưởng bạn sẽ không đến học chứ? Mà cái đề này Su làm tốt phết. Chắc phải nhân đôi phần thưởng."
"Thật á? Ngon! Mà mấy giờ rồi? Đi ăn không?"
"Ừ."
Một lớn một nhỏ cùng đến quán mỳ cay ruột. Vừa thổi vừa ăn với một biểu cảm hết sức đặc sắc, Bảo Minh hỏi:
"Thế nay bạn lại được gái tỏ tình hả Phát? Ai vậy?"
Phát gật đầu, vẫn cắm cúi vào bát mỳ, không quá quan tâm đến câu chuyện.
"Một chị khối trên. Tôi không quen."
"Vậy á hả? Đào hoa quá ta?" Nó bĩu môi, chu chu cái miệng đỏ au sưng phồng vì cay.
Anh cười cười, lau giúp nó nước mỳ sót trên miệng. Hai người cứ ngồi với nhau đến tận khi quán đóng cửa mới chịu về.
___________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương.
Fanfiction"Vậy yêu người...là cảm xúc ra sao?" ""Như những đoá hoa chốn thiên đường... Tim ta xao động... " - trích "Chín mạng"- Songsin Tiewsomboon.