Từ sau lần đó, hai người bỗng trở nên thân thiết lạ thường. Minh rất hay đến rủ rê Phát đi chơi. Từ một cậu học sinh trầm ổn mà "nhờ" có Minh, anh cũng thường xuyên trốn tiết ra net với nó hơn. Có nhiều hôm hai đứa còn ngồi chơi với nhau thâu đêm. Tất nhiên là có bị giáo viên nhiều lần khiển trách chứ, cũng bị gọi cho phụ huynh mấy lần đấy chứ, nhưng Nhật Phát thấy vui lắm! Lần đầu tiên sau 17 năm cuộc đời, trong danh bạ của anh có một số điện thoại không phải của gia đình, có một người luôn ở cửa lớp đợi anh tan học để về cùng dù nhà hai đứa ngược đường. Từ khi chơi với Minh, anh cũng quen được nhiều người bạn hơn, cũng bận rộn với mấy trò quậy phá của nó hơn, chẳng còn dành nhiều thời gian mà suy nghĩ tiêu cực vẩn vơ nữa.
Tên học sinh hư đó ấy vậy mà lại vô tình làm được một việc tốt.
"Ê Su. Dạo này thấy mày đi chơi với thằng đó nhiều vậy?"
"Ai cơ? Thằng nào?"
"Cái thằng Phát ấy"
"À. Ờ."Bảo Minh với lũ bạn mình thường xuyên kéo nhau ra quán ốc vào đêm muộn, ngồi tán dóc với nhau đôi ba câu. Cơ mà với nó thì ăn vẫn là vấn đề chính. Vậy nên nó cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua mấy câu hỏi tào lao của hội bạn, chẳng mấy để tâm đến xung quanh.
"Cơ mà anh Phát đẹp trai thật đấy. Nhưng mà cứ đần đần, nhìn muốn bắt nạt ghê!"
Minh nghe cô gái trong nhóm nói vậy cũng gật gù. Đúng là nhìn muốn bắt nạt thật. Nhưng mà hắn đâu có đần?
"Mày thì biết cái chó gì mà phát biểu? Đừng nói hắn đần! Hắn chỉ hơi ngơ chút thôi!"
"Gì căng vậy. Tao nói sự thật thôi mò. Với lại anh ý làm gì ở đây đâu mà nghe được"
Cô gái mới dứt lời thì Bảo Minh đã thấy bóng dáng ai quen quen trước quán ốc. Nó chẳng hề mang kính mà vẫn tự tin bước tới vỗ vào vai người nọ, dõng dạc mở lời:
"Ô Phát! Bạn cũng đi ăn đêm ấy hả?"
Nhật Phát giật mình trước cái vỗ vai đột ngột, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc "Ừ. Su ăn ở đây hả? Trùng hợp quá nhỉ? Tôi đi mua về ăn thôi"
Minh liếc xuống nhìn 2 hộp ốc to bự cùng 7749 đồ ăn kèm khác, lại liếc lên nhìn anh.
"Ăn một mình à?"
"Ừ"
"Đợi tôi 2 giây"Anh nhìn nó trở lại phía bàn của lũ bạn, đeo túi, rồi nhanh chóng chạy ra, cười một cái:
"Ăn đêm một mình chán lắm. Tôi dẫn bạn ra chỗ này bao chill"
Nói rồi nó nhanh chóng ra phía xe máy của anh, tự nhiên mà lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, chìa tay cầm túi đựng mấy hộp ốc rồi nhìn anh. Phát phải mất 3 giây mới hiểu, ý nó là để nó ngồi sau giữ đồ ăn cho, anh lên đèo đi. Và thế là, một lớn một bé chở nhau bon bon trên đường giữa đêm khuya chẳng có lấy một bóng người.
Minh thề. Thề là nó không sợ ma đâu! Dăm ba mấy con ma thì sợ gì chứ! Nó đâu phải thằng nhát gan như vậy. Chỉ là đêm có hơi khuya, đường có hơi tối mà tên lớn kia lại đang chạy với tốc độ rất tình yêu thôi. Cảm nhận thấy có đôi bàn tay đang khẽ khàng nắm lấy mép áo phía sau của mình, Nhật Phát ngoái đầu lại hỏi:
"Sao vậy?"
"Sao chăng cái gì. Chạy lẹ lên ba! Giờ này làm gì có công an đâu!"Phát nghe vậy liền vặn ga nhiều chút, phóng vọt lên phía trước, miệng lại cười mà hỏi:
"Su sợ à?"
Anh đột ngột tăng tốc khiến Minh chẳng kịp trở tay, ôm chầm lấy người phía trước mà la lớn:
"Sợ cái đếch gì!! Hoàng Lê Bảo Minh chưa bao giờ sợ bố con thằng nào! Đi chậm lại chút đi!!!"
Nhật Phát giờ mới biết tên học sinh quậy phá bố đời này cũng biết sợ ma. Thấy cũng thú vị, anh bèn nghĩ kế trêu nó một chút. Phát giảm tốc, cố tình đi vòng quanh khu ấy một lượt.
Bảo Minh thấy lạ quá! Rõ ràng chỗ này nó đi qua rất nhiều lần rồi mà chưa từng cảm giác đường xa đến vậy.
"Ê Phát, bạn có đi đúng đường tôi chỉ không đấy? Sao xa quá vậy?"
Suy nghĩ một chút, Phát thản nhiên trả lời: "Chắc bị ma dắt rồi."
Trời tối đen, trên đường chẳng có lấy một cái đèn điện, ánh sáng duy nhất nó có thể nhìn được là cái đèn xe của Phát. Nó vô thức từ nắm áo chuyển qua ôm chặt, dựa hẳn vào lưng anh mà nhắm tịt mắt. Phát bị cái ôm của nó làm cho hơi đứng hình, cảm nhận con người phía sau đang run lên một chút. Anh thấy mình trêu hơi lố rồi, bèn xoa xoa lấy đôi tay đang siết chặt mình, cười cười bảo:
"Đừng sợ. Tôi đùa thôi"
Nghe thế, Minh liền đần thối cái mặt ra, đây là đang trả thù vì nó nói muốn bắt nạt anh hả? Nó liên tục đấm đá cấu véo người anh, làm cho chiếc xe máy đi loạng choạng. Đúng lúc hai người đang đùa nghịch mà không để ý, chiếc đèn xe rọi đến một người phụ nữ váy đen, tóc dài đứng bên đường. Bị đèn xe rọi vào, cô gái quay ra, để lộ lớp trang điểm đậm đến kì quặc. Bị doạ sợ, Nhật Phát liền vặn ga chuồn lẹ, Minh vừa nhẹ hơi được một chút lại quay ra ôm chầm lấy người trước. Cả hai la hét phóng vọt đi giữa đêm tối tĩnh mịch.
.
,
.
Cô gái vừa về đến nhà sau một đêm quẩy ở club nhiệt tình. Đang đứng trước cửa thì bỗng bị một chiếc đèn xe rọi vào, theo phản xạ cô liền quay đầu qua. Thế nào mà mấy tên kia lại phóng vọt đi, kèm theo mấy tiếng hét thất thanh ồn ào. Cô gái khó hiểu nhìn chiếc xe dần xa khuất:
"Đêm rồi mà còn gặp phải mấy tên điên à?"
_________________________________
Ui chap này hơn nghìn chữ :0 mai mua bim bim tự thưởng thoi🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương.
Fanfiction"Vậy yêu người...là cảm xúc ra sao?" ""Như những đoá hoa chốn thiên đường... Tim ta xao động... " - trích "Chín mạng"- Songsin Tiewsomboon.