Vừa trống tan trường, bước xuống cầu thang, Nhật Phát đã gặp ngay thằng nhóc khoá dưới Bảo Minh đang đứng đợi, như mọi ngày. Quần áo nó chẳng lúc nào là chỉnh tề, trên má lại có vết xước và đôi bàn tay thì trầy trật hết cả.
"Lại đánh nhau à?"
Phát có lẽ đã quá quen với cảnh này, lôi nó đến chỗ ghế đá, vừa lấy từ trong cặp ra vài miếng băng gạc vừa hỏi, dù anh cũng biết trước câu trả lời rồi. Minh theo thói quen đưa tay ra cho anh băng lại vết xước, lại cười hề hề:
"Đâu phải tôi muốn đâu. Do chúng nó cứ đến gây sự với tôi."
"Thì mình chạy đi là được mà." Dán băng xong, anh đứng dậy, đưa tay phủi chút bụi dính trên vai áo nó: "Đừng đánh nhau nữa. Không tốt đâu."
"Vâng vâng thưa học sinh giỏi"- Nó cười xoà, đứng dậy vươn người rồi khoác vai anh kéo đi.
Tan học nhưng chẳng lúc nào hai cậu học sinh về nhà đúng giờ cả. Ghé vào tạp hoá mua hai cây kem, anh theo nó đến công viên hai đứa hay ngồi. Bỗng nhiên anh như chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi nó: "Sắp thi cuối kỳ rồi đấy. Bạn ôn gì chưa?"
Minh nghe vậy hơi ngớ ra: "Sắp thi cuối kỳ rồi á?"
"..."
"Giữa kỳ vừa rồi điểm bạn như nào thế Su?"
"... Anh 4 toán 5 văn 6. Cũng đi lên mà."Bắt gặp ánh mắt bất lực của anh, nó bĩu môi: "Thế bạn nhiêu mà nhìn tôi như thế?"
"Anh 10 toán 10 văn 8,5" Anh bình thản trả lời "xếp thứ 3 toàn khối."
"..."
"Thế tôi không làm lại bạn rồi."Nó lại bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác như hờn dỗi, rồi cầm cây kem, xách cặp đi về. Phát thấy vậy liền ngoạm một miếng hết cây kem rồi chạy lại đi kế bên nó, miệng cười nói:
"Nếu cần tôi giúp bạn ôn thi."
Minh như chỉ chờ câu này liền gật đầu lia lịa mà đồng ý.
Từ ngày hôm ấy, thay vì la cà những hàng ăn vặt hay quán net sau giờ học, Phát và Minh lại có một địa điểm khác để lui tới, thư viện.
Trước hết ta cần làm rõ một điều, Bảo Minh không thích học. Thật sự rất rất, cực kỳ không thích học. Mục đích nó theo Phát tới đây chỉ để phá anh cho bõ ghét thôi nên cứ nghịch ngợm mãi, làm cho hai đứa bị thủ thư nhắc nhở mấy lần. Thấy nó không học chỉ có quậy, Phát bất lực:
"Thế rốt cuộc bạn có để tôi kèm bạn không Su?"
Nó xoay bút: "Tôi vẫn đang tập trung mà. Chỉ là cảm thấy không có động lực lắm."
"Thế tôi phải làm gì để bạn có động lực đây?"
Nó nghe vậy, suy nghĩ một chút, tay chống cằm nhìn anh rồi nở một nụ cười, để lộ hai cái răng nanh trông rất nham hiểm:
"Thế, bạn thưởng tôi đi?"
"Thưởng gì?"
"Cái đấy thì tôi nói sau"Thấy cái điệu bộ hết sức cợt nhả của nó, Phát cũng đành mà đồng ý, nhưng anh không thể để game dễ như vậy: "Nếu bạn không vi phạm lỗi gì, không đánh nhau, trên 7 cả ba môn, tôi sẽ thưởng cho bạn trong khả năng."
Nó lại cười rồi gật đầu lia lịa. Kèo này dễ!
___________________________________
Tôi thi như shjt nên tôi viết 2 ổng ôn thi;)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương.
Fanfiction"Vậy yêu người...là cảm xúc ra sao?" ""Như những đoá hoa chốn thiên đường... Tim ta xao động... " - trích "Chín mạng"- Songsin Tiewsomboon.