Phần thưởng

499 53 29
                                    

Nay Nhật Phát lại tan trường một mình, Minh nói nó xin nghỉ vài ngày rồi. Ít nhất anh cũng được an tâm một chút vì biết nó ở đâu. Đang định qua nhà nó xem, anh bỗng đụng mặt tên côn đồ hay gây sự với Minh. Hắn dường như cũng nhận ra anh, cười nhẹ:

"Ồ! Chẳng phải học sinh giỏi hay đi với thằng Minh đây sao? Đã đến hỏi thăm sức khoẻ bạn chưa? Tiện thể gửi lời chào của tao đến nó nhé. Hahaha"

Nhật Phát cau mày, lại nghĩ đến những vết sẹo trên tay Minh, mặt không đổi sắc tiến lại gần, đấm thật mạnh vào bụng hắn. Tên ấy bị bất ngờ bởi cú đấm đột ngột, đang lảo đảo thì lại nhận thêm một cú đau điếng nữa vào mặt. Phát đè hắn ra ngay giữa sân trường, dùng hết sức bình sinh mà nện từng nắm đấm vào mặt hắn.

Học sinh dưới sân trường thấy vậy lập tức vây kín hóng hớt, Duy Đạt cũng thấy. Nhìn tình hình có vẻ căng quá, tên Đạt cùng một số bạn học khác cố gắng cản Phát lại, nhưng anh như chẳng biết trời đất gì, liên tục xả sự bức bối phẫn nộ của mình lên mặt kẻ gây sự. Một người nhanh nhẹn chạy lên phòng báo giáo viên. Thầy Quân nghe tin Phát đánh nhau mà thấy nhức nhức cái đầu, anh tuy thỉnh thoảng hơi nghịch với thằng Minh nhưng đâu phải kiểu người sẽ đánh nhau đâu. Thầy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lôi cổ Phát ra trước khi anh làm con người ta nhập viện. Tên côn đồ được buông tha nằm trên đất ôm lấy mặt, không nói gì ngoài những tiếng kêu đau ầm ĩ. Phát như hả dạ mà thở một hơi, liếc hắn đầy khinh bỉ. Cho đến khi hắn được dìu đến phòng ý tế, ánh mắt của anh vẫn như dao găm chặt lên người hắn.

Nhật Phát bị thầy Quân lôi cổ lên phòng hội đồng chất vấn:

"Phát! Sao con lại đánh bạn? Mà lại còn ngay trong khuôn viên trường! Con đâu phải như vậy đâu Phát!?

Anh cúi đầu, nói nhỏ: "Tên súc vật ấy đánh thế còn nhẹ."

Thầy Quân thở dài. Cái hôm gặp Phát vội vàng, thấy lạ thầy đã hỏi Duy Đạt rồi. Nghe tên ấy kể thầy cũng ngờ ngợ. Thật ra mẹ nó và thầy là hai người bạn thân. Khi Minh lên cấp ba. chuyển ra ngoài ở riêng, mẹ nó đã nhờ thầy để mắt đến nó nên thầy có biết chút chuyện. Tuy đã cố gắng giúp đỡ nhưng Bảo Minh lại luôn nói rằng không cần. Thầy day trán:

"Thầy biết. Con làm vậy là để bảo vệ bạn con. Nhưng vì bạn con mà lại đánh nhau thì sai quá sai rồi! Thầy không quan tâm lý do là gì, con bị đình chỉ 3 ngày! Thầy sẽ giải quyết với phụ huynh thằng nhóc kia, sẽ không báo cho bố mẹ con lần này. Đấy là đã quá nể con rồi đấy Phát. Đừng bao giờ tái phạm nữa!"

Thấy anh gật đầu chẳng nói gì, thầy thở dài, nhẹ giọng: "Con về chăm thằng Minh giúp thầy. Để mẹ nó biết là không được đâu."

Phát lại gật đầu một cái rồi nhanh chóng lên xe về nhà Minh.

Bảo Minh suốt một ngày nằm dài trên ghế, hết ăn rồi lại xem phim. Chán. Cứ 10 phút nó lại mở điện thoại một lần kiểm tra xem anh có nhắn gì không, Phát bảo tan học sẽ đến mà quá nửa tiếng rồi. Nó lấy một cây trong cái túi đầy kẹo mút vị dâu mà Phát tặng, nhìn ngắm một chút rồi bỏ vào miệng.

Nó đang nằm vắt tay lên trán thì nhận được tin nhắn của Đạt: "Cha Phát của ông đánh nhau này." Kèm hình ảnh của anh với tên đợt trước gây sự với nó. Minh thấy ảnh mà giật mình, quần què gì? Thằng chó này dám đụng đến cả Phát à? Không phải nó cảnh cáo rồi sao? Nó nhanh chóng bật dậy, định lao ra thì thấy Phát đang đứng ngay trước cửa, tay cầm túi bim bim.

Anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt hằm hằm của nó.
Nó ngơ ngác nhìn mu bàn tay trầy xước của anh.

Nhanh nhẹn kéo anh vào trong nhà, cẩn thận cầm tay anh mà soi kĩ, nó cau có nhìn anh:

"Sao bạn đánh nhau? Thằng chó đấy đụng gì bạn? Tôi ra đánh chết cả lò nhà nó!"

Phát lúng túng kéo thằng nhóc đang hăng máu này ngồi xuống ghế:

"Tôi đánh nó trước. Chỉ tôi đánh nó thôi chứ nó chưa đụng vào tôi được cái nào đâu. Mấy vết này cũng nhỏ thôi mà."

Minh chau mày nhìn vài vết xước nhỏ trên khớp tay anh rồi chạy đi lấy băng gạc dán cho anh. Nó bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi:

"Không phải bạn bắt tôi hứa không được đánh nhau à? Sao bạn lại đánh nhau?"

Phát cười khổ: "Nhưng mà bạn có giữ lời hứa đâu?"

"Với cả, nghĩ đến việc nó làm Su như vậy nên tôi nóng máu thôi." - anh nói nhỏ.

Bảo Minh nhìn Phát, nghĩ sao anh tốt với nó quá. Nó trông như tên côn đồ nghiện ngập, ngoại trừ lũ bạn nhìn bặm trợn không kém thì chẳng ai muốn lại gần nó cả. Thế mà anh lại chơi với nó, một anh trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa, lại luôn được gái vây quanh. Anh cũng chẳng phiền mà giúp nó học dù nó chẳng tập trung mà cứ luôn chọc phá. Anh khen nó, xoa đầu nó, lo lắng cho nó, đánh nhau vì nó.

"Tuy là tôi thất hứa rồi, nhưng mà phần thưởng vẫn có hiệu lực đúng không Phát?"

"Ừ."

"Thế, bạn xoa đầu tôi đi."

Nó cúi xuống mái đầu nhuộm vàng đã hơi phai màu, cầm tay anh đặt lên đầu nó. Phát hơi lúng túng, nhưng thấy nó ngoan ngoãn chờ đợi, anh bật cười rồi vò cho mái đầu nó rối bù. Nhẹ nhàng xoa mái tóc rối do mình tạo kiểu, anh nhỏ giọng:

"Thật ra, tôi cũng có một vài vết sẹo ở tay giống Su ấy. Là khi tôi còn ở Canada. Nhưng mà bây giờ có Su tôi không sao nữa rồi, Su dán băng gạc cho tôi rồi."

Cụng đầu vào trán nó, Phát thì thầm:

"Cảm ơn Su."

Nó ngơ ngác nhìn anh, chẳng rơm rớm nước mắt chút nào đâu. Nó cũng thì thầm:

"... Tôi mới nên cảm ơn bạn đấy Phát."

Anh mỉm cười nhìn nó cũng đang cười cái tươi rói. Hai trái tim chẳng hẹn mà cùng đập nhanh một nhịp. Cũng có thể là chậm mất một nhịp.

"À mà tôi bị đình chỉ 3 ngày rồi. Đi chơi không?"

___________________________________

Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ