"Bạn có tin vào tình yêu không?"

337 32 3
                                    

"Bạn có tin vào tình yêu không?"
"Hmm... không chắc."

Minh, Đinh Ngọc Minh, là một học sinh bình thường, đấy là nếu như cô không được xếp chỗ ngồi cạnh Hoàng Lê Bảo Minh, a.k.a bạn cùng lớp hồi cấp 2 của cô.

Gọi là bạn cùng lớp hồi cấp 2 mà kể ra Ngọc Minh còn chưa nói chuyện với nó bao giờ. Đây có thể tính là lần đầu tiếp xúc trực tiếp, nhưng cô nghĩ thằng này chắc chắn bị điên. Ngay hôm đầu đã hạnh hoẹ với cô chỉ vì trùng tên. Ngồi cạnh nhau một thời gian, Ngọc Minh phát hiện nó không những điên mà còn ngu nữa.

Vào một ngày nắng đẹp, vừa đến lớp nó đã nghe thằng cùng bàn luyên thuyên về một anh lớp trên chơi game rất hay, còn cho nó túi kẹo mút. Nó vừa kể mà vừa cười ngây ngốc, nói rằng anh kia cười trông rất đẹp, khiến nó cũng muốn cười. Ngọc Minh thầm "à" một tiếng.

"Thích rồi à?"

Nghe cô hỏi vậy, nó ngây ra 2 giây, cười lớn bảo cô bị khùng. Thế mà má lại hơi hồng mất rồi.

Vào một ngày trời trong, Ngọc Minh thấy nó thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ. Gặng hỏi mãi nó mới chịu nói, đàn anh kia lại được tỏ tình rồi. Cô gật gật đầu:
"Chà, dẫu sao người ta nổi bật mà."

Nghe vậy nó giãy lên: "Tao cũng nổi bật mà!"

"Người ta nổi bật theo kiểu cái bóng đèn mà con thiêu thân nào cũng muốn lao vào ấy. Còn mày nổi bật giống cái biển báo 'nguy hiểm cấm lại gần' hiểu không."

Nhìn nó bĩu môi, cô thở ra một hơi, thầm nghĩ đúng là thằng ngu mà.

"Không lẹ là mất đấy."

Vào một ngày nhiều mây, nó không đi học. Vừa ra khỏi lớp, Ngọc Minh đã thấy bóng đàn anh lớp trên kia đang đánh tới tấp một tên hay đến gây rối thằng cùng bàn cô mấy ngày trước. Cô tự hỏi cả hai đều là thằng ngốc à?

"Thế là hợp nhau phết rồi."

Vẫn lại vào một ngày nắng to. Sau gần một tuần cúp học thì nó cũng đã trở lại. Nó loay hoay ngồi gấp hai cái máy bay giấy to bất bình thường, rồi lại cười tươi rói vân vê chiếc nhẫn rùa hết sức trẻ trâu trên bàn tay nhỏ, thật ra vẫn to hơn tay cô một đốt. Như mọi khi, trống vừa đánh là nó tót vội đi mất. Hôm nay Ngọc Minh chẳng thắc mắc gì, nhìn bóng hai cậu trai dưới cái nắng chiều lạ lùng, cái nắng gắt mà ấm áp, cô đã hiểu rồi.

Dù trước giờ xung quanh nó luôn có nhiều người, nhưng không biết tại sao cô vẫn luôn nghĩ nó có vẻ cô đơn. Mà bây giờ nó như được bọc trong ánh nắng ấm áp ấy. Quả là cái nắng lạ lùng, khiến lòng cô có chút cảm xúc lạ lùng không kém.

Bỗng có cơn gió lớn nổi lên, cuốn hai chiếc máy bay giấy to bất bình thường lên cao vút. Ngọc Minh cười mỉm. Tim đập rộn ràng.

"Bạn sẽ tin vào tình yêu chứ?"
"Chắc là có đấy."

___________________________________

Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ