"Tùng... tùng... tùng"
Tiếng trống tan trường vừa vang lên, lũ học sinh đã nhao nhao ùa ra khỏi cổng. Nhật Phát đi xuống tầng, ngó ngang ngó dọc không thấy Minh đợi mình. Nghĩ chắc nó bận, định đi về luôn thì từ đằng sau, Bảo Minh chạy tới nhảy chồm lên người anh, cười hớ hớ. Nó bá vai bá cổ anh, vừa đi về vừa kể mấy chuyện linh tinh trong ngày, rồi cả hai tạt vào quán xiên bẩn bên đường như mọi khi.
Cái nết ăn của Minh chẳng được đẹp tý nào, cứ dính miệng tùm lum. Nó vươn tay qua chỗ anh lấy khăn giấy, vừa hay để lộ vết thương trên bàn tay. Phát bắt lấy tay nó, xem xét kĩ lưỡng, cái này mới. Thấy anh phát hiện, nó liếc qua chỗ khác, chu môi bảo:
"Đấy...cái đấy là bị mèo cào. Nhà tôi nuôi mèo."
Anh lườm nó, tạm tin lần này.
Ngày hôm sau, tan trường, Nhật Phát xuống tầng, ngó ngang ngó dọc lại chẳng thấy thằng nhóc kia đâu. Anh nhắn tin nó mới bảo rằng hôm nay bận nên về trước rồi. Cảm thấy nó có gì đó, mà chẳng biết là gì, Phát nghĩ chắc mình nhạy cảm, rồi cũng trở về nhà.
Hôm sau và hôm sau nữa. Nó không đợi anh. Phát đi một mạch về nhà, chẳng ghé quán game hay hàng ăn nào nữa.
Bước vào căn nhà thuê của mình, Phát nằm dài trên ghế buồn chán. Căn hộ này do bố mẹ thuê cho anh, không to nhưng so với một người sống thì hơi rộng, thỉnh thoảng sẽ có người đến dọn dẹp nên cũng không quá bừa bộn. Tổng thể trông khá sáng sủa và tiện nghi. Nhưng Phát thấy về nhà rất cô đơn, luôn phải một mình, làm anh nhớ đến hồi còn du học, một quãng thời gian đáng sợ mà anh chẳng muốn nghĩ đến. Trước đây anh có muốn về ở với gia đình, nhưng do hơi xa so với trường nên mới phải thuê tạm một căn. Nhưng từ khi quen Minh, cuộc sống nhàm chán của anh bận rộn hơn hẳn, khiến anh chẳng có thời gian mà cô đơn. Nó luôn rủ rê anh đi net xuyên đêm để rồi sáng cả hai đều đi học muộn, thỉnh thoảng ra đường ngắm phố xá về đêm, thêm vài lon bia, sau đó bị công an tuýt còi, hay chỉ đơn giản là cùng nhau đi lượn lờ sau giờ học.
Thế mà bây giờ nó lại bỏ anh về nhà một mình. Buồn.
Hôm nay, trống tan trường, Phát đi một mạch xuống tầng đến lớp Minh. Đứng ngoài cửa lớp, đang ngó nghiêng thì anh bị một bàn tay vỗ phát lên vai:
"Gì đấy? Ông anh tìm Su à?"
À, thằng Đạt. Phát chưa kịp gật đầu hắn đã nói:
"Ông ý nghỉ học hôm nay rồi. Chả ai biết nghỉ vì gì nữa. Biến mất từ chiều hôm qua rồi."
Nghe Duy Đạt nói vậy, anh đứng ngơ ngác, tại sao nó nghỉ không ai biết, biến mất không ai hay vậy. Phát hỏi Đạt địa chỉ nhà của Minh nhưng hắn cũng không biết. Lo lắng, anh vội chạy ra khỏi trường, gặp thầy Quân, anh luống cuống hỏi xem thầy có biết địa chỉ nhà Minh không. Thầy thấy anh gấp gáp liền viết ra một tờ giấy, chưa kịp hỏi có chuyện gì anh đã giật lấy mà chạy đi mất.
___________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương.
أدب الهواة"Vậy yêu người...là cảm xúc ra sao?" ""Như những đoá hoa chốn thiên đường... Tim ta xao động... " - trích "Chín mạng"- Songsin Tiewsomboon.