Chương 57. Văn phòng play

6.8K 454 111
                                    


"Cậu thấy thi được 460 điểm có khó không?"

Trong tiết tự học sáng, Hứa Gia Duyên đang đọc bài thì bỗng nhiên nghe bạn cùng bàn cậu hỏi một câu như vậy.

Này không giống bong bóng cá nhổ ra từ trong miệng, Hứa Gia Duyên ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

Biểu tình giáo bá nghiêm túc.

Hứa Gia Duyên không chút chần chừ: "Dễ mà."

Thành tích Hứa Gia Duyên ở giữa lớp, điểm thi tháng khoảng trên dưới 500, 460 với cậu mà nói dễ như ăn bánh.

Nhưng mà...

Trầm mặc vài giây, Hứa Gia Duyên châm chước: "Nếu là cậu thì khả năng sẽ hơi khó xíu xiu."

– Rốt cuộc thì thành tích cao nhất của Ngư Lam cũng chưa từng vượt quá 300 điểm.
Ngư Lam không phản ứng: "Ồ."

Hứa Gia Duyên thấy có điểm kỳ quái: "Sao tự dưng cậu hỏi cái này?"

Ngư Lam nói: "Tớ muốn thi vào đại học A."

Hứa Gia Duyên: "Phụt –"

Chút nữa là phun nước miếng vào mặt Ngư Lam, cậu vội vàng bịt kín mồm lại.

Cậu cảm thấy tai mình lãng rồi, nhịn không được xác nhận lại: "Vào đâu cơ?"

Ngư Lam bình tĩnh vuốt mặt: "Đại học A."

Hứa Gia Duyên: "..."

Đại học A, số học sinh trường họ có thể đỗ hằng năm gần như bằng 0.

Hứa Gia Duyên không thể tin nổi: Hôm nay Ngư Lam uống nhầm thuốc à?

Ngư Lam ghé vào bàn: "Tớ tra thể lệ chiêu sinh của đại học A rồi. Muốn vào khoa thể thao của trường đấy thì chỉ cần thi tổng điểm các môn văn hóa hơn 460 điểm là được."

Hứa Gia Duyên thấy hắn cư nhiên không đùa, mất vài giây mới phản ứng lại. Cậu giơ tay tính tính, "Để tớ ngẫm xem... Tổng điểm là 750, muốn 460 thì chỉ cần đạt điểm trung bình mỗi môn là được."

Nhưng hiện tại điểm mỗi môn Ngư Lam chỉ khoảng 20 - 30 điểm thôi, ngữ văn có thể nhỉnh hơn xíu.

Ngư Lam khẽ gật đầu.

Nói là vì Chu Miên, không bằng nói là vì chính hắn.

Ngư Lam không thể tưởng tượng được viễn cảnh cuộc sống phải tách khỏi Chu Miên kéo dài tận bốn năm.

Hắn biết hiện tại bản thân có chút quá mức ỷ lại Chu Miên.

Điều này rất nguy hiểm, nhưng Ngư Lam cũng không muốn quay đầu lại.


Tiết đầu tiên là toán.

Thầy dạy toán có tuổi rồi, sắp về hưu, đầu thầy bóng loáng không một sợi tóc. Đặc diểm lớn nhất trong những bài giảng của thầy là giọng nói đều đều không thanh bằng trắc, có thể coi như Thần Khí thôi miên khiến người tỉnh táo cũng có thể bị thầy ru đến nhức đầu chóng mặt.

Lần nào đến tiết toán Ngư Lam cũng ngủ.

Ngư Lam đã ngây người được một lúc, hắn phá lệ lấy một quyển toán học mới tinh chưa từng được mở từ dưới ngăn bàn lên.

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ