Chương 27. Tôi có phản ứng với pheromone của cậu

6.5K 554 50
                                    

Người này đã ở trong lãnh địa của hắn.

Ngư Lam nghĩ thầm.

Sau đó hắn duỗi tay ôm lấy Chu Miên, cánh tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần mình nhất có thể.

Ngư Lam đã khao khát làm điều này từ rất lâu rồi.

Mỗi lần Chu Miên ở gần hắn, lúc vô tình ngửi được pheromone của anh, hay thời điểm nói chuyện trực tiếp với anh.

Pheromone Alpha từ trên người Ngư Lam tỏa ra.

Nháy mắt vị rượu mạnh nồng đậm trong không khí bùng nổ đến cực hạn, như thể những dây leo vô hình vươn ra, bện lại thành một nhà giam hòng quấn chặt Chu Miên bên người hắn.

Đồng tử Chu Miên khẽ co lại.

Bao nhiêu lo lắng, hồi hộp cũng những cảm xúc thấp thỏm hỗn loạn nãy giờ phảng phất đều bình lặng xuống vì cái ôm thình lình này.

Anh an tĩnh, tùy ý Ngư Lam cứ xâm chiếm lãnh thổ của mình như vậy, buông thả cho pheromone Alpha bao vây lấy mình.

Chu Miên không biết Ngư Lam bị làm sao.

Nhưng nếu những dị thường phát sinh như vậy liên quan tới anh, anh sẽ chữa khỏi bệnh cho Ngư Lam.

-- Nếu mình không nhìn nhầm thì, Chu Miên nghĩ, anh thấy một cảm xúc gần như là si mê trong ánh mắt Ngư Lam.

Vì sao?

Ngư Lam nuốt khan, mũi nhẹ nhàng dụi dụi, sợi tóc đen nhánh mềm mại khẽ lướt cọ trên làn da Chu Miên, tham lam hít ngửi mùi hương trên cổ anh.

Lòng bàn tay chạm vào mảnh da thịt mềm mại mỏng manh, trong căn phòng nhỏ hẹp, pheromone của Ngư Lam len lỏi từng ngóc ngách, mang theo một khát cầu nào đó không nói thành lời.

Alpha chủ động thả ra pheromone thường chỉ có hai tình huống: Một là khiêu khích thị uy, hai là tán tỉnh gần gũi.

Mà xét trạng thái trước mắt của Ngư Lam, không quá có khả năng là trường hợp đầu.

Chu Miên không xác định được rốt cuộc chuyện là như thế nào, nhưng nhớ lại những biểu hiện trước đó của Ngư Lam, anh chần chừ, thử thả pheromone mình ra.

Hương hoa đào mê hồn tỏa ra từ người Chu Miên.

Thiếu niên đang dừng sức ôm lấy Chu Miên bỗng run cả người lên, cánh tay giam cầm anh siết càng chặt hơn, cổ họng phát ra một tiếng rùng mình tối nghĩa.

Chu Miên hiểu ra, anh bình tĩnh cẩn trọng áp tay lên phía sau lưng Ngư Lam. Đó là một tư thế ôm chầm lấy người nọ trong lòng ngực, lặng lẽ dùng pheromone của mình trấn an hắn.

Hai loại pheromone hòa quyện vào nhau, tạo ra một hương rượu hoa đạo kỳ bí lại say lòng người ngày càng nồng nàn.

Ngư Lam không biết hắn đã ôm Chu Miên như vậy trong bao lâu.

Dã thú trong lồng sắt cuối cùng đã bình tĩnh trở lại.

Ngư Lam đã không còn run rẩy mất kiểm soát nữa.

Sau khi tỉnh táo lại, hắn ý thức được chính mình vừa làm cái gì.

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ