Nhân ngư (3). Tiếng ca

2.6K 302 19
                                    

Ngư Lam không ngờ hắn chỉ sờ cái đuôi có xíu thôi mà cũng có thể khiến anh đến kỳ động dục – sớm biết thế thì hắn đã nhịn không táy máy lung tung rồi.

Bác Ngư không phát hiện biểu tình nhóc đầu sỏ gây tội biến hóa, chỉ nghiêm túc nói: "Chúng ta phải trả hắn về thôi, Ngư Lam."

"Nhân ngư đến kỳ động dục sẽ trở nên kích động dễ giận, nói không chừng sẽ gây hại cho cháu, thả nó về biển mới là an toàn nhất."

Ngư Lam nói: "Cậu ấy sẽ không tổn thương cháu."

Ngữ khí bác Ngư trở nên thực kiên quyết: "Vậy chúng ta vẫn phải đưa nó về, có khi bạn lữ nó đang chờ dưới đáy biển đấy, suy cho cùng chúng ta cũng không thể đặt một người cá đang đến kỳ cầu ngẫu trong bồn tắm này được."

Ngư Lam nghe xong ngẩn ra.

Ở đáy đại dương, nói không chừng nhân ngư này đã có bạn đời.

Trái tim Ngư Lam vô cớ nghèn nghẹn, như thể nó đang nhói đau vì ý nghĩ này vậy.

Bác Ngư nói: "Bác đi chuẩn bị, tối nay chúng ta vào việc luôn."


Ngư Lam quay về phòng người cá, đẩy cửa đi vào.

Nhân ngư giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi từ khi hắn rời khỏi, mái tóc sắc nguyệt hoa bạc dài xõa tung trên đầu vai, trôi dạt trên mặt nước.

Vì đang đến kỳ động dục nên thân nhiệt nhân ngư cao hơn rất nhiều, đến mức nước trong bồn cũng trở nên âm ấm. Nhân ngư như thể không quá thoải mái, cái đuôi cứ nhẹ nhàng chụp mặt nước mãi.

Ngư Lam xoa đầu anh, nhỏ giọng rầm rì: "Xin lỗi cậu."

Phản ứng của người cá trì độn hơn ngày thường chút, anh chậm rãi mở to mắt, đáy đồng tử ướt át như cất giấu nước trong đó.

"Cậu đến kỳ động dục rồi, biết chưa? Bọn tôi sẽ đưa cậu về. Dưới đại dương, cậu có... bạn lữ không?"

"Qua kỳ động dục rồi, nếu cậu muốn về đây thì cũng có thể tới tìm tôi. Tôi sẽ luôn giữ cái bồn này cho cậu."

"Là cái bờ mà thuyền đỗ ấy, hẳn là cậu biết ha?"

Ngư Lam ôm anh, nhỏ giọng lầm rầm.

Nhưng nhân ngư không đáp lại.

"...Thôi."

Ngư Lam cúi đầu, ngữ khí mất mát: "Cậu cũng không nghe hiểu."

Nhân ngư nhìn sâu vào hắn, đôi môi cong cong nhả ra một âm tiết.

Thứ tiếng kia tản ra giữa thanh quản hoa mỹ của nhân ngư, cơ hồ lệnh người phải rùng mình.

Ngư Lam không ngờ nhân ngư sẽ đáp lại hắn, tuy hắn không nghe hiểu người cá có ý gì nhưng vẫn tự động coi đó là một câu trả lời. Hắn vội vàng hỏi: "Cậu sẽ trở về tìm tôi đúng không?"

Nhân ngư không phát ra âm thanh nào nữa, anh chỉ nhẹ nhàng dán đầu lên người Ngư Lam.

So sánh với phần thân dưới thì nửa người trên của nhân ngư trông có vẻ vô cùng yếu ớt. Thời điểm tranh đấu với những sinh vật biển khác, nhân ngư trước hết sẽ bảo hộ thân trên, đặc biệt là những vị trí gần trái tim, đại não.

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ