Chương 15. Cho tôi xem một chút

6.6K 580 55
                                    

Trên hành lang ngoài văn phòng rất náo nhiệt.

Đánh người, bị đánh, còn có một đám Alpha đi cùng người bị đánh.

Và Chu Miên.

Ngư Lam cũng không biết lúc Vương Tuẫn trở về nói gì với bọn họ, dù sao thì mấy đội kia đều trăm miệng một lời trước mặt Chu Miên khăng khăng là do Ngư Lam gây sự trước.

-- Sân bóng rổ không có camera, đương nhiên bên nào nhiều miệng hơn thì bên đó có lý.

"Là cậu ta tìm chuyện trước."

"Cậu ta động tay trước."

"Ngư Lam khơi mào chuyện này trước."

Ngư Lam đứng bên cạnh nghe, hắn cũng không phản bác mà chỉ cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Một đám rác rưởi ôm nhau sưởi ấm à."

Sau đó hắn nhìn chằm chằm gương mặt sưng vù xanh tím của Vương Tuẫn, ngữ khí nói không nổi tiếng người: "Đúng, là tao đánh mày, thì sao? Bố mày hôm nay đến chính là để thu thập mày—"

Chu Miên đánh gãy hắn, "Ngư Lam."

Ngư Lam tạm dừng, hừ một tiếng từ lỗ mũi, không nói thêm gì nữa.

Chu Miên liếc hắn một cái, thấp giọng nói: "Cậu ra đây với tôi."


Ngư Lam vào phòng trước, Chu Miên đi phía sau hắn, anh duỗi tay đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, sau khi Ngư Lam vào cửa thì rất tự giác đứng dán vào tường.

Mỗi lần bị Chu Miên xách một mình hắn đến văn phòng, hắn đều đứng tại chỗ đó, xem như là "chân tường tư nhân" của hắn.

"Tôi đã nghe chuyện bên Vương Tuẫn rồi." Chu Miên nhìn hắn vài giây, bình tĩnh nói: "Còn chuyện của cậu thì như nào?"

Ngư Lam nhíu mày.

Kỳ thực hắn không muốn kể lại mấy cái chuyện phiền phức như thế lắm – nghe cứ như đám gà con tiểu học về mách lẻo bố mẹ, hơn nữa Chu Miên còn là vị phụ huynh giúp hắn đòi lại công bằng.

Nghe quá ngu ngốc.

Ngư Lam nhất thời không hé răng, mặt mũi thoạt nhìn có chút tối tăm.

Chu Miên cũng không nói lời nào, cứ đứng vậy lẳng lặng nhìn hắn.

Cuối cùng vẫn là Ngư Lam bại trận trước, hắn giải thích: "Trước kia quan hệ bọn này không tốt lắm, buổi chiều chơi bóng có đụng chạm nhau một chút, nó cố ý thụi khuỷu tay vào tớ."

Nghe thấy câu cuối cùng, Chu Miên khẽ nhíu mày, nhìn hắn đánh giá một lượt: "Cậu không sao chứ?"

Ngư Lam cảm nhận ánh mắt của Chu Miên đảo qua, hắn không quá tự nhiên giật giật áo: "Không có việc gì."

Kết quả là động tác hơi mạnh, lúc giơ tay không cẩn thận đụng tới chỗ xương bị thương kia làm hắn không khỏi "Ách" một tiếng.

Đồng tử Chu Miên hơi trầm xuống: "Rất đau? Cậu đến phòng y tế khám chưa?"

Ngư Lam căn bản không để trong lòng: "Mấy cái lặt vặt này đi khám làm gì."

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ