Chương 24. Cậu có thể chiếm tiện nghi của tôi mà

7.9K 614 351
                                    

Trên người của cậu có mùi của tôi.

Câu này thực sự quá là có ý ấy ấy.

Toàn bộ máu trên người Ngư Lam dồn hết lên mặt và tai, hắn bỗng nhận ra mình đã làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc –

Hắn ôm áo của Chu Miên khi ngủ thì đồng nghĩa với việc sẽ lưu lại mùi trên người mình, tuy đã phai bớt nhưng chắc chắn Chu Miên không đến mức đến pheromone của mình cũng không nhận ra được

Đệt.

Này mẹ nó chính là chưa đánh đã khai.

Hiện tại Ngư Lam chỉ muốn dành cả đêm biến khỏi Trái Đất.

...Giải thích như nào bây giờ?

Đúng là Ngư Lam định nói vụ pheromone cho Chu Miên.

Nhưng không phải dưới tình huống như này.

Đên đen gió lớn, bên rìa lề đường, đánh úp không kịp trở tay.

Giờ mà thừa nhận chuyện này thì tương đương với việc hắn nói cho Chu Miên hắn chỉ có thể ôm áo anh mới ngủ được.

...Ngư Lam vẫn chưa muốn úp mặt vào sông quê nhanh thế.

Hơn nữa Chu Miên còn không có chứng cứ!

Ngư Lam bốc khói tại chỗ hai giây, cuối cùng quyết định đánh chết cũng không thừa nhận. Hắn lại mở ngón nghề cũ, bắt đầu giả ngu giả ngơ cúi đầu ngửi tay áo của mình, hoang mang nói: "Có à? Sao tôi không ngửi thấy?"

Nói xong lại sượng trân đánh lạc hướng: "Cái áo đồng phục kia lúc nào về tôi tìm rồi đem đến ký túc xá trả cậu."

Chu Miên nhìn hắn không nói gì, sau một lúc lâu chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Coi như là đã thoát một kiếp.

Nhưng Ngư Lam vẫn cảm thấy hình như Chu Miên đã biết gì đó, chỉ là không vạch trần hắn luôn mà thôi.

Hắn thở dài nhẹ nhõm, dù sao trước mắt cũng lấp liếm qua được rồi.

Dù chuyện này sớm muộn gì cũng có ngày Chu Miên biết.

Thôi để sau rồi tính tiếp.


Dọc đường về ký túc xá, toàn bộ hành trình Ngư Lam ngẩng đầu nhìn trời, Chu Miên rũ mắt nhìn con đường lát đá dưới chân, mỗi người một tâm tư.

Trên hành lang tầng 4, Ngư Lam mở cửa phòng ký túc xá, nghe thấy Tạ Tầm Diên đang rửa mặt trong toilet thì lập tức chạy hai bước nhảy tót lên giường, rút đồng phục Chu Miên từ ổ chăn của hắn ra.

Sau đó lén lút giấu vào trong ngực, đi đến cửa phòng Chu Miên gõ cửa.

Bạn cùng phòng Chu Miên ra mở cửa, thấy người đến là Ngư Lam thì ngây người chút.

"Xin chào?"

Ngư Lam khẽ nắm chặt đồng phục trong tay: "Tôi đến tìm Chu Miên."

"Chủ tịch Chu, Ngư Lam đến tìm cậu này."

Chu Miên không ngờ Ngư Lam hành động nhanh thế, vừa về ký túc xá chưa được một phút đã chạy tới rồi.

Anh mới thay quần áo dở, thân trên khoác áo ngủ vải bông, nửa người dưới lại vẫn mặc quần đồng phục rộng thùng thình.

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ