Trịnh Vũ Tuyên sốc tại chỗ, một lúc lâu sau, biểu tình cực kỳ phức tạp một lời khó nói hết, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ kết thành hai chữ: "...Hảo hán!"
Trước kia tính tình Trịnh Vũ Tuyên cũng giống Ngư Lam, không ai bì nổi, không coi ai ra gì, căn bản là chẳng đem người ta để vào mắt. Nhưng mà từ giờ trở đi, vị Chủ tịch Hội học sinh kia của Ngư Lam sẽ nhận được sự kính nể vô bờ từ cậu.
Đây mới là sát thủ vô nhân tính đích thực.
"Cho nên," Ngư Lam lấy thịt cua, chậm rãi nói: "Tớ vẫn chưa muốn lên đài chủ tịch đọc kiểm điểm hôm chào cờ, mà nội dung kiểm điểm lại là có mưu đồ gây rối Chủ tịch Hội học sinh trước mặt toàn trường đâu."
Trịnh Vũ Tuyên nghe xong cũng trầm mặc, chỉ có thể vỗ vỗ vai hắn: "Cố mà sống sót, chúc cậu may mắn."
Hiện tâm thái Ngư Lam chết lặng.
Đánh chén xong cả mâm cua lớn rồi chơi game cả trưa với với Trịnh Vũ Tuyên, tới 6 giờ tối Ngư Lam lại về trường tham gia huấn luyện.
Học sinh thể dục bọn họ huấn luyện đến 9 giờ thì về lớp tự học, 10 rưỡi là được về nghỉ ngơi.
Ngư Lam thức cả trưa, huấn luyện xong buồn ngủ díp cả mắt lại nên chuồn thẳng về ký túc xá luôn.
Hắn đặt báo thức lúc 10 giờ 20 phút – lát nữa hắn còn phải đến sân thể dục giao lưu thân thiện với đám học sinh mũi nhọn lớp Olympic nữa.
Ngư Lam uể oải bò lên giường, chui tọt vào ổ chăn như con cá mặn.
Qua vài phút, hắn tựa hồ cảm thấy không thoải mái lắm, trở mình, mở mắt.
Đồng phục Chu Miên ở ngay bên cạnh gối đầu hắn, pheromone trên bề mặt áo gần như đã phai hết khiến hắn chẳng còn ngửi được mùi gì cả.
Không có hương hoa đào hắn thích nhất.
Ngư Lam cảm thấy hơi khát, hầu kết lăn lộn, hắn duỗi tay với lấy cái áo đồng phục kia ôm chặt vào ngực.
Lại lần nữa rúc vào chăn ngủ thiếp đi rồi.
Một tiếng sau, đồng hồ kêu leng keng leng keng, Ngư Lam mơ mơ màng màng "Chậc" một cái. Hắn vươn cánh tay thon dài trắng tuyết từ trong chăn ra sờ soạng tắt báo thức.
Sau đó hắn vác cái đầu đen nhánh bù xù ngồi dậy, thất thần trên giường cỡ một phút rồi bò dậy.
Lúc Ngư Lam đi từ ký túc xá ra cũng là lúc tiết tự học tối vừa kết thúc, có mấy học sinh đang đi ra từ khu giảng dạy.
Phía trước Ngư Lam là hai nữ sinh đang đi với nhau, chắc hẳn cũng là vận động viên đến sân thể dục tập luyện. Ngư Lam loáng thoáng nghe hai người đàm luận gì đó, còn nghe thấy cả tên mình—
"Tối qua tớ lại thấy Ngư Lam đi cùng chủ tịch Chu về ký túc xá."
"Tớ cảm thấy chắc chắn là hai người bọn họ ở bên nhau rồi! Nếu không căn bản là không cách nào giải thích cho mấy vụ gần đây được! Song A mãi mặn mãi keo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone
Roman d'amourTên truyện: Hội chứng lệ thuộc Pheromone (信息素依赖性) Tác giả: Thương Nghiên Thể loại: Đam mỹ, ABO, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, 1v1 Couple: Chu Miên x Ngư Lam ( Alpha x Alpha ), Chu Miên công, Ngư Lam thụ Độ...