Chương 29. Hẳn là đau lòng

7.7K 548 89
                                    

Yết hầu Ngư Lam rõ ràng động một chút.

Ở khoảng cách gần như vậy, hắn đã ngửi thấy mùi hoa đào tràn ra từ tuyến thể Alpha chỗ cổ Chu Miên.

Nồng đậm, ngọt ngào lại mê người.

-- Khi đó Ngư Lam còn chưa ý thúc được một Alpha nguyện ý phơi bày cổ trước một Alpha khác rốt cuộc có ý nghĩa gì, hắc chỉ cầm lòng không đậu bị Chu Miên mạnh mẽ hấp dẫn thôi.

Khát vọng muốn đến gần anh xuất phát từ bản năng.

Ngư Lam đi một bước về trước, nuốt nước miếng.

Cúi đầu liền thấy một mảnh thịt trắng sứ cất giấu tuyến thể mềm mại nhất của Alpha mà Chu Miên chưa từng triển lộ ra với người ngoài.

Mặc dù là Alpha nhưng tuyến thể cũng là nhược điểm, là chỗ cực kỳ yếu ớt của bọn họ.

-- Là chỗ không thể dễ dàng cho phép ai lưu lại ấn ký.

Loại nhận thức này khiến toàn bộ máu trong người Ngư Lam sôi lên.

Nếu có thể đánh dấu ký hiệu của chính mình lên thì tốt biết mấy.

... Nếu chỗ này có thể vẫn luôn thuộc về mình hắn thì tốt biết mấy.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không dám làm vậy.

Hặn sợ nhỡ may vượt rào, về sau chủ tịch Chu sẽ không chịu đối xử với hắn như giờ nữa.

Môi Ngư Lam chạm xuống, răng nanh nhòn nhọn nhẹ nhàng cọ trên cổ anh.

Không đau, thậm chí da còn không bị rách.

So với cắn thì nói là hôn còn thích hợp hơn.

Chỉ là những cái chạm, những cái vuốt ve nhẹ như bông trên làn da tinh tế nhưng lại đủ để cả tâm thần rùng mình.

Mềm mại, thơm ngọt như trong tưởng tượng.

Như Lam ngửi hương vị của Chu Miên, nhắm hai mắt lại, hít mấy hơi thật sâu rồi mới kiềm chế lại, đứng thẳng người lên, ngón tay rũ bên người run run.

Hắn biết giờ lỗ tai mình chắc chắn đỏ như máu, thậm chí sắp nóng bừng lên, nhưng hắn cũng chịu chết.

Hắn mất nửa ngày mới mở miệng được, thanh âm có chút khàn khàn: "...Cảm ơn, được rồi."

Chu Miên gật gật đầu.

Anh kéo khóa, cụp mắt sửa sang lại cổ áo, nhoáng cái đã trở về hình tượng chỉn chu thường ngày.

Vẻ mặt anh thoạt nhìn không có gì biến hóa, thản nhiên, trầm ổn.

Cổ lại hơi hồng lên.

Nhưng ánh trăng kia làm màu sắc xung quanh mông lung mờ ảo đi vài phần khiến Ngư Lam không thể thấy rõ ràng.

Ngư Lam cảm thấy hắn có chút dị thường, một tia điện tê dại len lỏi từ trái tim đến đầu ngón tay. Hắn phủi phủi vạt áo như để che giấu cái gì đó, đánh lảng sang chuyện khác: "Để tôi mời cậu ăn kem đi."

"Thôi, buổi tối ăn đồ lạnh không tốt."

Chu Miên thấp giọng nói: "Hôm khác đi."

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ