chương 24

278 14 2
                                    

" Từ nhỏ đến lớn tôi sống trong một gia đình hết sức giàu có họ luôn bắt tôi phải làm theo những điều họ nói tôi thực sự không thể sống thật với bản thân " jimin nhìn hắn.

" Vậy chẳng khác nào anh đang tự nhận rằng bản thân mình chỉ là con rối " hắn ta cười đầy chua chát.

" Đúng tôi là một con rối, một con rối không hề có cảm xúc thay đổi khác hơn tôi là một con robot " hắn vừa khóc vừa nói.

" Vốn dĩ chả ai yêu thương tôi cả chỉ có em thôi Jimin " hắn ta đứng dậy bước lại gần chỗ anh. Tay hắn khẽ chạm nhẹ lên mặt anh. Đôi mắt ôn nhu nhìn anh. Anh khẽ lùi lại phía sau.

" Em sợ tôi sao ? " Anh lắc đầu cười nhạt.

" Tôi không sợ anh mà là tôi đang khinh bỉ anh một người hèn hạ như anh không dám đứng lên đấu tranh vì tình yêu " nước mắt hắn ta rơi xuống.

" Đúng tôi hèn hạ ! tôi từng không dám đối mặt với bản thân rằng tôi thích em tại vì tôi sợ, sợ bọn họ sẽ làm tổn thương em " jimin tức giận hết lớn.

" Anh không phải sợ họ làm tổn thương tôi mà anh đang cố che giấu rằng bản thân mình là một kẻ hèn nhát chỉ biết núp sau bóng người khác " hắn ta bất ngờ nhìn anh.

" Một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình chưa từng nghĩ đến sự an nguy của người khác thì làm sao có thể yêu thương tôi chứ ? "

" Chẳng qua anh chỉ muốn bản thân anh là người chiến thắng muốn người khác là kẻ thua cuộc " hắn ta như phát điên cười lớn.

" Đúng ! tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân tôi, tôi mới là kẻ chiến thắng không ai có thể chiến thắng được tôi " jimin nhìn hắn.

" Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi ? " Hắn ta lại một lần nữa cười lớn.

" Đương nhiên là chỉ muốn em thuộc về mình tôi ! " Jimin khiếp sợ mà nhìn hắn.

" Hóa ra cái thứ mà anh gọi là tình yêu chỉ là sự giam cầm và chiếm hữu " hắn lạnh mặt dần.

" Đúng tình yêu đối với tôi là như thế có thể thứ tình yêu mà em muốn tôi không thể cho ! Nhưng tôi chắc chắn rằng em ở bên cạnh tôi nhất định sẽ hạnh phúc hơn ở bên cạnh hắn ta " Jimin cười nhạt.

" Hạnh phúc ? anh chắc chứ ? người như anh đã từng làm tôi sẽ mất mạng nữa thế mà anh nói là anh yêu tôi ? anh đừng bao giờ gọi đó là tình yêu ! anh chỉ là kẻ điên thôi ! " Hắn ta tiếp tục cười như điên loạn.

" Tôi điên rồi ! điên từ cái lúc mà em rời bỏ tôi từ cái lúc mà tôi nhận ra rằng tôi yêu em ! " Hắn ta càng ngày càng tiến gần đến chỗ anh.

" Vậy tại sao ? tại sao anh còn khiến cho mọi người kỳ thị tôi như thế ? " Hắn ta bất động im lặng.

" Tại vì tôi muốn em chỉ thuộc về một mình tôi ! "

" Đồ điên " jimin hét lớn. Anh quay đầu bỏ chạy đột nhiên một đám người từ đâu xông ra. Trong giây phút hoảng loạn anh cầm cây gậy sắt kế bên bước lên trước giao đấu với từng người một.

Mặc dù đã có tuổi nhưng jimin không hề yếu thế chứ bọn họ. Anh hạ gục từng tên từng tên một. Hắn ta đứng bên cạnh nhìn anh mà khiếp sợ. Jimin quay đầu nhìn hắn khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
" Thay vì anh mất thời gian với tôi tại sao không nghĩ đến Hanna ? "

Đôi chân dài của anh nhanh chóng bước ra ngoài. Bên ngoài liền có tiếng xe chạy tới. Cậu bước xuống xe khuôn mặt đầy vẻ lo lắng mà nhìn anh.
" Anh có sao không ? hắn ta có làm gì anh không ? " Anh chỉ cười không đáp.

Đôi chân tiếp tục bước về phía trước. Cậu lo lắng liền chạy theo phía sau.
" Jimin anh lên xe đi ! tôi đưa anh về " Anh hất tay cậu ra.

" Tôi không đi ! Cậu với hắn ta chẳng khác gì nhau ! " Tức giận cậu liền ném anh lên xe.

" Tôi với hắn đương nhiên khác nhau tôi yêu anh còn hắn thì chỉ muốn chiếm hữu anh thôi ! " Jimin cười nửa miệng.

" Yêu ? vậy mà cậu cũng làm tôi hết lần này đến lần khác bị thương vậy tình yêu của cậu và hắn khác gì nhau ? " Yoongi khẽ im lặng. Thật sự thì cậu cũng không biết nói làm sao nữa. Quả thật anh nói đúng cậu hết lần này lần khác làm anh bị thương chẳng khác gì hắn cả.

Chiếc xe nhanh chóng lái thẳng về nhà. Jimin tiếp tục cười nhạt rồi nói.
" Lại muốn làm gì tôi nữa ? " Cậu bước xuống xe khuôn mặt áy náy nhìn anh.

" Muộn rồi anh ở nhà tôi đi ! Ngày mai hẳn đi " jimin chỉ nhẹ nhàng lướt qua cậu.

Người hầu trong nhà lại được một phen náo loạn. Họ nhìn anh đang đi phía trước còn ông chủ của họ thì đi phía sau. Khuôn mặt hai người vô cùng căng thẳng.

Người quản gia trẻ đi tới trước mặt cậu.
" Ông chủ tôi có nên đi dọn phòng cho ngài Park không ? " Yoongi khẽ lắc đầu.

" Không sao để anh ấy ở phòng tôi là được rồi ! " Người quản gia gật đầu rồi cũng lùi xuống. Anh tuy nghe hết cuộc nói chuyện của cậu và quản gia nhưng cũng chả có ý kiến gì.

Đăng hơi muộn mong mọi người thông cảm 😞

~| yoonmin |~ cậu bé được tôi nhận nuôi muốn chiếm lấy tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ