Sau ngày bị kết án Hanna cũng đã tha thứ cho Wonseok. Có lẽ chưa hoàn toàn tha thứ nhưng ít nhiều gì đứa con trong bụng cô cũng cần có cha. Cô không muốn con mình trở nên giống mình và em. Ngày cô sinh đứa bé Wonseok đã khóc lóc cầu xin cảnh sát cho đến chỗ gặp cô.
Đứng ngoài cửa anh nơm nớp lo sợ đủ điều. Sau khi đèn phẫu thuật tắt lập tức anh ta chạy nhanh đến chỗ bác sĩ vừa bước ra. Trên tay y tá là một đứa bé trai đáng yêu bụ bẫm. Wonseok nhìn đứa bé nước mắt chảy dài trên gò má. Anh ta mỉm cười đầy hạnh phúc. Sau khi đứa bé được 1 tuổi lâu lâu Hanna lại đưa đứa bé đến phòng giam gặp cha của mình.
Wonseok được thả ra ngoài sớm hơn dự định vì anh ta đã cải tạo rất tốt. Vừa ra khỏi tù một đứa bé liền lao đến vòng tay anh ta.
" Cha ơi " đứa bé nhẹ nhàng hôn vào má anh. Nụ cười hạnh phúc cứ thế thể hiện ra." Bé con của cha " Wonseok đi lại gần chỗ Hanna đang đứng. Cô khẽ cười nụ cười gượng gạo.
" Anh rất nhớ em " vừa nói anh ta vừa hôn vào má cô. Hanna thoáng chốc khẽ tránh né.
" Đừng làm như thế ! Tôi tới đây cũng chỉ vì con muốn gặp anh thôi " Wonseok khẽ cười nhạt.
" Xem ra em vẫn chưa tha thứ cho anh " Hanna nhìn anh ta đôi chứa đầy sự căm phẫn.
" Làm sao tôi có thể tha thứ cho kẻ giết em mình ? " Wonseok cúi đầu không dám ngước lên nhìn.
" Mẹ ơi mẹ đừng la cha nữa mà nha " Hanna nhìn con mình. Cô nhẹ nhàng nói.
" Được mẹ không nói nữa " Hanna cùng hai người trở về nhà. Trước khi Wonseok bị bắt anh đã viết giấy chuyển nhượng một số tiền không nhỏ cho Hanna nên cuộc sống của cô bây giờ khá thoải mái.
Hanna nhìn Wonseok.
" Cảm ơn anh vì số tiền kia tôi có thể chuyển trả cho anh nếu anh muốn dù sao anh cũng cần có tiền để mua nhà mà " Wonseok đi vào nhà sau đó mỉm cười nhìn cô." Không cần tiền anh cho em là tiền sính lễ đám cưới trước dù gì bây giờ anh cũng ở với em nên không cần đưa tiền cho anh cũng được " Hanna im lặng không đáp một hồi rồi lên tiếng.
" Bây giờ anh định làm gì ? " Wonseok nhìn cô đôi mắt như đang suy tư.
" Có lẽ mở một công ty làm lại từ đầu " Hanna gật đầu như đã hiểu.
" Nếu như anh cần bao nhiêu tiền cứ nói tôi sẽ đưa " Wonseok mỉm cười đi lại gần phía cô.
" Thật giống với trước đây em nhỉ ? Chỉ khác là đổi vị trí cho nhau thôi " Hanna cười nhạt. Nếu như mọi chuyện không đi đến ngày hôm nay có lẽ tất cả mọi người không ai phải đau khổ cả.
Nhiều tháng sau một công ty nhỏ dần dần từng bước đi lên. Wonseok một lần nữa lại đứng trên đỉnh cao nhìn xuống. Lúc này cũng đã tròn 5 tháng anh ở nhà của Hanna.
Cô bước tới gần anh rồi nói.
" Bây giờ anh có tiền rồi có cuộc sống mới rồi thì bao giờ anh chuyển đi ? " Wonseok tái mặt nhìn cô." Sao phải chuyển không phải anh nói sẽ ở đây với hai mẹ con em sao ? " Hanna tức giận nhíu mày.
" Anh ở đây vậy anh không tính kết hôn sao ? Không tính đẻ con sao ? " Wonseok lúc này cũng hiểu được cô đang muốn gì. Anh tức giận đè cô lên sopha.
" Không phải anh nói rồi sao ? Anh chỉ lấy em chúng ta có con rồi thì cần gì phải cần người khác ? " Hanna im lặng nhưng rồi vẫn lên tiếng.
" Nhưng khi nhớ lại những việc trước đây anh làm tôi cảm thấy ghê tởm lắm ! " Wonseok rơi vào im lặng. Anh từ từ buông cô ra rồi bước ra khỏi nhà. Hanna nhìn theo bóng anh mà không khỏi đau lòng.
" Wonseok xin lỗi tôi cũng muốn tha thứ cho anh nhưng lòng tôi không cho phép...hức...xin lỗi " mãi đến tối Wonseok vẫn chưa trở về. Sau khi dỗ bé con ngủ cô định đi ra ngoài tìm anh thì liền thấy anh từ ngoài bước về. Trên người nồng nặc mùi rượu.
" Wonseok anh uống rượu đó hả ? " Anh nhìn cô. Khuôn mặt vui vẻ như một đứa trẻ.
" Hanna em đây rồi...ức " anh ta ôm cô ngồi xuống ghế.
" Để tôi kể cho em nghe một chuyện nha trước đây có một cậu bé học rất giỏi được nhiều người yêu mến nhưng sau đó mọi người phát hiện ra cậu bé đó là con của tiểu tam vì vợ cả không đẻ được. Sau khi được mang về nhà bố đẻ nuôi dưỡng cậu bé kia dần bị khống chế không được làm bất cứ điều gì trái phép...khi mẹ cậu ta mất cậu ta cũng không được đến dự đám tang không được giữ một bức ảnh nào của mẹ...hức...em thấy cậu bé có đáng thương không ? " Hanna khẽ rơi nước mắt. Rất giống với cuộc sống của cô chỉ có điều cô là người bị bỏ rơi.
" Đúng rất đáng thương..."
Phiên ngoại của cặp đôi này mình chỉ làm đến đây thôi nha tùy mọi người nghĩ kết sau này vì mình cảm thấy cặp này xảy ra khá nhiều chuyện đau lòng thật sự rất khó lành. Câu chuyện trên mình không hề muốn tẩy trắng cho Wonseok mà chỉ muốn kể chút về cuộc đời của anh thôi nha ! Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tiếp tục phần ngoại truyện tiếp theo
BẠN ĐANG ĐỌC
~| yoonmin |~ cậu bé được tôi nhận nuôi muốn chiếm lấy tôi
RandomMin Yoongi được Park Jimin nhận nuôi từ cô nhi viện. Trong một lần đi công tác vô tình Jimin đã chạm mặt Yoongi. Anh có ấn tượng sâu sắc về cậu bé này. Chính vì thế liền nhận nuôi mà không chút do dự Lớn lên Yoongi chẳng còn ngây thơ đáng yêu nữa mà...