chương 38

176 12 0
                                    

Jimin nhìn cậu mỉm cười.
" Cậu yên tâm thuốc này không thể giết cậu đâu nó chỉ khiến cậu đau đớn nhất thời thôi " Yoongi mệt mỏi dựa vào giường. Jimin nhìn cậu có chút không đành lòng nhưng anh đã tự hứa với lòng sẽ trả thù anh nhất định phải mạnh mẽ.

Lát sau khi thuốc hết tác dụng thì cậu cũng khập khiễng đi ra từ trong phòng đám đàn em thấy cậu đi ra với vẻ mệt mỏi như thế thì cũng to nhỏ với nhau.
" Này ! Mày thấy lão đại với Park tổng có phải là sung sức quá rồi không ? Tao thấy với sức của lão đại như thế mà cũng bị Park tổng vắt cạn thế kia thì Park tổng đúng là giỏi mà "

" Dương nhiên rồi ai cũng biết lão đại rất khỏe không ngờ lại gặp người khỏe hơn là Park tổng đúng là 49 gặp 500 " nghe đám đàn em xì xầm to nhỏ như thế cậu cũng không ngụy biện. May thay anh không có ở đây nếu không chắc chắn sẽ rất tức giận.

Jimin vừa về đến nhà thì liền có chuông điện thoại vang lên. Anh nhanh chóng bắt máy. Giọng nữ bên kia khiến Jimin không thể tin được. Anh nhanh chóng chạy ra xe tới chỗ hẹn của cô gái kia.

Lita vừa nhìn thấy Jimin liền tuyệt vọng mà nhìn anh.
" Jimin....tôi..." Anh vội cởi áo ngoài ra khoác lên người cô gái.

" Có gì từ từ nói " Lita nhìn jimin mà không khỏi uất ức.

" Anh nói đúng ông ta đúng là con quái vật...đến cả cháu gái của mình mà cũng..." Jimin nắm tay cô ta rồi nhẹ lắc đầu.

" Đừng nói nữa...tôi biết là cô đã đau lòng lắm rồi ! " Lita nhẹ nhàng lau nước mắt.

" Tôi sẽ hợp tác cùng các anh thu thập bằng chứng phạm tội của ông ta...nếu các anh cần tôi thì chỉ cần gọi tôi sẽ tới..." Lita nhanh chóng mà loạng choạng rời đi.

Jimin nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà có chút đau lòng. Bóng lưng ấy sao mà cô đơn quá. Anh có chút đồng cảm với Lita bây giờ. Anh gạt đi mọi tâm tư mà bắt đầu chuyển kế hoạch sang tấn công ông ta.

Jimin nhanh chóng lái xe đến một căn nhà ở một nơi sâu xa trong vùng núi hẻo lánh. Vừa bước chân xuống xe một bóng đáng của người đàn ông đã đi ra nhìn anh.
" Cháu đến đây làm gì ? " Jimin nhìn ông ấy mà đôi mắt như muốn khóc.

" Ông à cháu nhớ ông lắm " ông lão nhìn anh mà lòng khẽ ấm áp.

" Cháu ngoan mau vào nhà " Jimin nhanh chóng bước vào nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng.

" Ông à ông tính sống như thế này mãi sao ? " Nghe đến đây ông chợt khựng lại.

" Ý cháu là gì ? " Jimin bước đến trước mặt ông đôi mắt đen nhìn thẳng vào ông.

" Ông không muốn trả thù cho bà cho gia đình mình sao ? " Người đàn ông trong phút chốc thân thể cứng đờ. Đôi mắt ông nhìn về xa xăm những hồi ức trước đây liền ùa về.

" Cháy !!! Cháy rồi mau chạy đi "

" Mina mau nhanh chóng kêu chồng con cùng những người khác ra ngoài mau lên " đám lửa nhanh chóng lan rộng. Tiếng khóc của một đứa trẻ càng ngày càng lớn.

" Ba à không kịp rồi ba mau bế Jimin đi đi mặc kệ bọn con " ông rồi nước mắt nhìn về phía đám người đang dần bị đám lửa nuốt trọn.

" Không...mình à Mina à con trai à " tiếng ông vô vọng kêu gào nhưng chẳng ai thấu.

Trở về với hiện tại nước mắt ông bỗng tuôn rơi.
" Ta muốn trả thù chứ ! Nhưng Jimin à chúng ta không đấu lại ông ta đâu ! " Jimin nắm lấy tay ông khuôn mặt anh đầy vẻ đau khổ.

" Ông à cháu đã có kế hoạch rồi chỉ cần ông giúp cháu một chuyện thôi "

Trở về căn nhà của mình Jimin vừa mở cửa ra đã thấy cậu. Khuôn mặt anh lạnh tanh nhìn Yoongi đang ở trong bếp.
" Này cậu làm gì ở nhà tôi thế hả ? "

" Em đang nấu ăn chờ anh về " Jimin nhanh chóng lớn tiếng quát.

" Cậu có bị ngốc không thế ? Tôi nói tôi ghét cậu muốn giết cậu muốn trả thù cậu ! Tại sao cậu còn muốn ở gần tôi ? Lẽ ra cậu phải nên tránh xa tôi chứ ? " Yoongi hơi ngơ ngác sau đó lại bước tới chỗ Jimin đang đứng mà ôm anh vào lòng.

" Được anh muốn trả thù em muốn giết em hay làm gì cũng được nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ chứ đúng chứ ? Ngoan mau vào đây ăn cơm sau đó sẽ cho anh trả thù " Yoongi nhanh chóng ôm Jimin đến ghế rồi đặt xuống.

" Hôm nay em nấu toàn những món anh thích mau ăn đi không nguội " Jimin không còn sức để đôi co với cậu nữa liền nhanh chóng cầm bát lên ăn.

" Chuyện trả thù cậu làm đến đâu rồi ? " Nghe Jimin hỏi đến chuyện này cậu liền có chút khựng lại.

" Anh yên tâm em sẽ không làm liên lụy đến anh " Jimin liền đáp lại ngay.

" Ngốc à tôi không sợ cậu làm liên lụy tôi chỉ là tôi muốn giúp sức chút tôi ! " Yoongi nhìn chằm chằm Jimin.

" Này cậu đừng nhìn như thế chứ ? Mặt tôi dính gì sao ? "

~| yoonmin |~ cậu bé được tôi nhận nuôi muốn chiếm lấy tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ