Chương 5: Đây chính là cảm giác rung động mà người ta vẫn thường nói đó sao?

107 16 4
                                    

Lý Liên Hoa nhẹ nhàng gỡ tay Hồ Ly Tinh đang ôm chặt lấy mình kia ra. Nhướng người ngồi dậy mở điện thoại lên xem giờ, mới có 6 giờ thôi.

Vì bình thường anh cùng Hồ Ly Tinh sẽ dậy sớm chạy bộ để tập thể dục quanh khu phố nên luôn đặt báo thức dậy rất sớm.

Lại quay qua nhìn Phương Đa Bệnh đang ôm Hồ Ly Tinh nằm ngủ ngon lành bên cạnh một hồi rồi mỉm cười, đột nhiên có chút không nỡ gọi dậy.

Phân vân chốc lát, Lý Liên Hoa quyết định cứ để hai vị giai nhân chốn hậu cung của mình ngủ tiếp vậy.

Lý Liên Hoa đứng dậy đi lấy đồ rồi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt rồi thay một bộ đồ khác bước ra.

Một chiếc áo len cao cổ trắng làm nổi bật lên làn da trắng hồng của Lý Liên Hoa, người này thật sự mặc gì cũng thấy đẹp, quả thật là hiện thân cho câu "lụa đẹp vì người" mà!!

Lý Liên Hoa vừa ra thì cũng là lúc Phương Đa Bệnh cùng Hồ Ly Tinh có lẽ là bị tiếng nước làm tỉnh dậy.

- Cậu dậy rồi thì lấy điện thoại gọi cho người nhà mang đồ qua thay đi, nhà tôi không còn đồ vừa với cậu đâu.

Phương Đa Bệnh rất nghe lời đi lại chỗ để cặp tìm điện thoại. Nếu là bình thường thì chiếc điện thoại này sớm đã hết sạch pin do bị cậu làm phiền cả ngày rồi, nhưng vì từ qua tới giờ toàn lo báo nhà của Lý Liên Hoa mà không đụng chạm gì nó nên pin vẫn còn khá đầy.

Vừa mở điện thoại lên, hàng loạt các tin nhắn của người làm trong nhà cùng "bạn bè" hiện lên, hộp thư wetchat đỏ một dấu to cùng con số không hề nhỏ.

Phương Đa Bệnh lúc này mới nhớ tới bản thân chưa nói gì cho người làm về việc sống cùng Lý Liên Hoa.

Còn bạn bè cũng không tính là bạn bè gì, chẳng qua là những học sinh cá biệt của trường cũ từng đi có ý muốn đi theo Phương Đa Bệnh nhưng bị cậu từ chối thôi.

Nói thẳng ra chính là thấy sang bắt quàng làm họ chứ căn bản chẳng thân thiết gì.

Phương Đa Bệnh nhìn mấy câu hỏi han có lệ đó "hừ" một tiếng đầy khinh miệt.

Nhắn tin nói lắm như vậy chung quy vẫn chỉ là lại muốn mượn tiền. Phương Đa Bệnh không để tâm đến bọn họ, vì dù cậu có chặn bao nhiêu acc thì mấy bọn đó lại tạo acc khác làm phiền nên cậu chẳng buồn để ý nữa.

Chỉ nhắn tin thông báo tình hình cho người làm và dặn họ mang đồ của cậu qua nhà Lý Liên Hoa thôi.

Lý Liên Hoa thấy cậu đứng loay hoay mãi mà chưa xong thì lên tiếng hỏi:
- Cậu làm gì mà lâu vậy?
- Không có gì, chỉ là tin nhắn rác thôi ạ.
Phương Đa Bệnh giật mình theo phản xạ tắt điện thoại vội nói.

Lý Liên Hoa cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói:
- Vậy thì nhớ nói người nhà cậu mang đồ đến nhanh lên đấy.

Vừa dứt câu thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa.
- A, chắc là họ tới rồi, để em ra lấy.
Phương Đa Bệnh nhanh chân lẹ tay chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa đã thấy một đám người cao to mặc vest đen đeo kính râm trông như vệ sĩ đứng bên ngoài, vừa thấy Phương Đa Bệnh ra thì cúi người chào:
- Thiếu gia, đồ cậu cần chúng tôi đã đem tới rồi ạ.

Cảm Ơn Người Vì Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ