Chương 6: Ký ức câu chuyện cũ trong quá khứ.

71 15 0
                                    


Phương Đa Bệnh ngẩn người nhìn thân ảnh người trước mặt, bỗng một dòng ký ức ùa về.

Cậu còn nhớ rất rõ mùa đông năm ấy. Cũng từng có người xoa đầu và nói với cậu những lời như vậy. Mùa đông lạnh đến thấu xương lại có một tia nắng chiếu sáng sưởi ấm cho cậu.

Năm đó là sinh nhật Phương Đa Bệnh vừa tròn 12 tuổi. Tuy sinh nhật cậu được tổ chức rất lớn, mời không biết bao nhiêu người có tiếng tăm đến tham dự nhưng cũng chính vì vậy mà từ tiệc sinh nhật đã biến thành tiệc xã giao, lôi kéo quan hệ với ba mẹ cậu trong thương trường.

Phương Đa Bệnh nhìn ba mẹ cậu đang biến ngày vui nhất trong năm của cậu ra thành nơi làm việc thì cuối đầu, lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc.

Phương Đa Bệnh vừa ra khỏi cửa lớn đã bị cái lạnh của mùa đông bao trùm lấy, sự giá rét này thật sự khiến người lạnh đến thấu xương.

Đi thang lang mãi một lúc thì cậu chợt nhận ra bản thân đã bất tri bất giác đi đến một công viên gần nhà. Cũng may cậu đang mặc bộ đồ mùa đông dày, bằng không sẽ thật sự chết cóng dưới tiết trời đầy tuyết này mất.

Cậu chậm rãi lê thân đến một cái ghế đá trong công viên, khóe mắt ửng đỏ cùng với những bông tuyết đáp xuống ngày càng khiến cậu khó chịu hơn. Những giọt nước mắt cứ thế từng hạt, từng hạt đua nhau chảy dài xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy, cứ rơi mãi rồi rơi mãi như vậy.

Bỗng một bàn tay trắng trẻo đưa đến trước mặt cậu một viên kẹo đường. Phương Đa Bệnh ngẩng đầu lên, là một anh trai tầm khoảng 21, 22 gì đó. Mặc một bộ quần áo lông thú dày màu lam, có lẽ là con nhà giàu có tiếng nào đó, đang quỳ một gối dưới nền tuyết mỉm cười với cậu.
- Nhóc ăn kẹo không?

Phương Đa Bệnh vô thức đưa tay nhận lấy, môi mấp máy cảm ơn.
- Cảm ơn ạ.

- Nhóc con, ba mẹ nhóc đâu? Sao lại ngồi đây khóc một mình vậy?
Người nọ ân cần hỏi.

- Tôi không phải nhóc con! Tôi đã 12 tuổi rồi!!
Phương Đa Bệnh nghe người nọ gọi mình là nhóc con có chút không vui.

- Ồ, vậy nhóc tên gì?
Người nọ không tức giận, mỉm cười ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

- Phương Đa Bệnh.
Cậu không đầu không đuôi đáp.

- Đa Bệnh?
Người nọ hỏi lại.

- Lạ lắm chứ gì? Vì lúc nhỏ tôi ốm yếu nhiều bệnh, thậm chí còn có mấy bác sĩ nói tôi không sống qua nổi tuổi thành niên nên mới có cái tên này đó.

- Anh còn chưa hỏi gì mà nhóc đã nói hết rồi?
Người nọ cười, thật đúng là trẻ con mà.

- Tôi---......
Phương Đa Bệnh nghe thế thì cũng chẳng biết nói gì. Cậu cũng không hiểu sao mình lại nói hết chuyện của bản thân ra cho người chỉ vừa gặp lần đầu này nữa.

Có lẽ là vì...Cô đơn quá lâu rồi, bỗng dưng có người quan tâm đếm nên mới muốn đem hết những uất ức từ trước đến nay trút hết ra.

Người nọ nhìn thấu hết tất cả. Trẻ con ấy mà, có bao nhiêu tâm tư đều viết hết lên mặt rồi, còn có thể không thấy sao?
- Vậy sao nhóc lại ngồi khóc một mình ở đây vậy?

- Hôm nay là sinh nhật tôi. Nhưng ba mẹ họ chỉ lo bàn công việc, căn bản chẳng quan tâm đến tôi...

- Làm gì có ba mẹ nào mà không thương con mình chứ? Có lẽ là họ bận quá thôi. Đừng buồn nữa, để ca ca đây dẫn nhóc đi chơi, thế nào?
Người nọ xoa đầu Phương Đa Bệnh rồi đứng dậy, đưa tay về phía cậu.

Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra có người đưa tay ra với cậu. Ánh mặt trời buông xuống, chiếu rọi vào người trước mặt cùng những bông tuyết đầu mùa bay trong gió đang rơi xuống. Thoạt nhìn như anh đang tỏa ra ánh sáng vậy, ánh sáng ấm áp xua tan đi mùa đông trong tim Phương Đa Bệnh.
- Anh nói thật?

- Đương nhiên rồi! Ca ca đây chưa lừa ai bao giờ đâu nhé!
Người nọ khẳng định chắc nịch.

Phương Đa Bệnh phì cười, cứ thế ngoan ngoãn đi theo người thanh niên này chơi hết chỗ này đến chỗ kia, hết nơi này lại đến nơi khác.

Phương Đa Bệnh thật sự cảm thấy đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của bản thân kể từ khi sinh ra đến bây giờ.

           ---------------------------------------------‐-

Mãi chơi đến tận chiều tối người làm trong nhà mới tìm thấy cậu.

Phương Đa Bệnh được cô hầu thân cận tên Ly Nhi dẫn về, ánh mắt nhìn người nọ đầy tiếc nuối.
- Lần sau chúng ta có thể cùng đi chơi như vậy nữa được không ạ?

- Được chứ, ngày mai em ra đây, ca ca sẽ dẫn em đi chơi tiếp. Giờ thì về nhà đi, ba mẹ em đang đợi đó.
Người nọ lại xoa đầu như đang dỗ dành cậu.

- Vậy anh móc tay đi.
Phương Đa Bệnh đưa ngón út ra.

Người nọ cười, cũng đưa ngón út của mình ra móc tay với cậu.
- Được rồi chứ?

- Chúng ta đi thôi thiếu gia. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho thiếu gia chúng tôi cả buổi hôm nay ạ. Tôi về Phương gia nhất định sẽ nói Phương lão gia và Phương phu nhân đa tạ hậu hĩnh cho anh!
Ly Nhi bên cạnh hối thúc Phương Đa Bệnh rồi quay qua cảm ơn người nọ.

- Không có gì, cũng không cần phiền phức như vậy, tôi không thiếu chút tiền đó, dẫn thiếu gia nhà cô về đi.
Người nọ đáp.

Ly Nhi cũng gật đầu lại với anh như cảm ơn lần nữa rồi dắt tay Phương Đa Bệnh đi về phía chiếc ô tô đang chờ đằng xa kia.

Phương Đa Bệnh vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay với anh, người nọ cũng mỉm cười vẫy tay lại với cậu.

Vừa vào trong xe ngồi Phương Đa Bệnh mới chợt nhớ ra. Cả buổi chỉ mãi lo chơi mà quên hỏi tên anh mất rồi...

Quay đầu nhìn bóng lưng đang rời đi của anh, cậu thầm nghĩ, không sao, ngày mai gặp lại mình hỏi cũng được.

Chỉ là tại khoảnh khắc đó cậu không hề biết rằng, lần gặp lại sau này của hai người lại là 10 năm sau...

Cảm Ơn Người Vì Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ