Chương 7: Hóa ra ác ma cũng biết dỗ người!

89 16 0
                                    

Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa hiện tại đang ngồi ăn trong một quán nhỏ trong khu phố.

Phương Đa Bệnh rất chăm chú kể về câu chuyện khi nhỏ của bản thân.

Lý Liên Hoa một hết chuyện thì thầm nghĩ, hóa ra nhóc con khi ấy là nhóc à? Đã lớn nhanh như vậy rồi.

- Chỉ tiếc là khi ấy em còn chưa hỏi tên anh ấy nữa...Haizzz....

Phương Đa Bệnh vẫn đang tự cảm thán câu chuyện của mình thì nhận ra Lý Liên Hoa ngồi đối diện đang thất thần, bèn gọi.

- Thầy Lý! Thầy Lý!

- Thầy phát ngốc cái gì thế? Chuyện của em làm thầy cảm động quá à?
Cậu quơ quơ tay trước mặt anh, cười trêu.

Lý Liên Hoa lúc này mới bị cậu gọi hoàn hồn trở lại, đáp:
- À, ừm...Rất cảm động.

Bỗng anh bẻ lái sang chuyện khác.
- Đúng rồi, sắp tới sẽ có đợt kiểm tra hàng tháng trước kì nghỉ đông đó. Cậu lo mà học hành chăm chỉ vào, bằng không tôi sẽ nói Phương phu nhân lôi cổ cậu về giáo huấn đấy! Giáng sinh năm nay cũng đừng hòng đón!!

- Vâng ạ, em biết rồi...
Phương Đa Bệnh ủ rũ, lão hồ ly này lại đe dọa cậu nữa rồi a...

Bỗng nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt Phương Đa Bệnh đột nhiên sáng lên, hỏi anh:
- Thầy Lý, nếu đợt kiểm tra lần này em có tiến bộ thì em có được thưởng gì không?

- Phần thưởng à?
Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ một chút, đáp.

- Nếu đợt này kiểm tra cậu có tiến bộ, cậu muốn tôi thưởng gì cũng được.

- Bất cứ cái gì ạ?
Phương Đa Bệnh hỏi lại, trên mặt lộ ra nụ cười tinh ranh.

- Chỉ cần không quá đáng hoặc không vi phạm pháp luật và trong khả năng của tôi.
Lý Liên Hoa bình thản đáp.

- Thầy cứ yên tâm, em sẽ cho thầy thấy thực lực thật sự khi đã nghiêm túc của em!!
Phương Đa Bệnh cực kì tự tin.

- Ừm, để xem cậu sẽ cho tôi được bất ngờ gì.
Lý Liên Hoa cười.

    -------------------------------------------------

7:30

Phương Đa Bệnh đang được Lý Liên Hoa đèo chạy trên con đường đến trường quen thuộc.

Trên tay còn cầm quyển sách mới mà mấy tên vệ sĩ lúc sáng đưa đến, lẩm nhẩm học bài, trông rất chăm chỉ.

Lý Liên Hoa thì lâu lâu lại quay lại nhìn Phương Đa Bệnh, cũng chẳng biết là vì sợ cậu ngủ gục hay vì gì nữa.

    --------------------------------------------------

Đến trường.

Hai người bước vào với ánh mắt kì lạ của rất nhiều học sinh, đặc biệt là nữ sinh. Còn có người lấy điện thoại ra quay clip, chụp ảnh nữa.

- Phương Đa Bệnh, cậu có cảm thấy, ánh mắt mọi người nhìn chúng ta rất kì lạ không?
Lý Liên Hoa quay sang hỏi Phương Đa Bệnh.

Cảm Ơn Người Vì Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ