Chương 12: Ám ảnh tâm lý [Phúc lợi giáng sinh 4]

60 13 0
                                    

Lý Liên Hoa ở bên trong đây lại chẳng khá hơn họ là bao.

Bên trong này là một căn phòng kín, cực kì kín, lại không có gì ngoài bốn bức tường hay một tia sáng nào nên lại càng tối.

Lại còn rất lạnh và nhỏ nữa, có vẻ là phòng dùng để đông lạnh nhưng hình như đã bị bỏ trống lâu rồi, chỉ có cơ chế đông lạnh vẫn hoạt động bình thường. 

(Mấy bạn có thể nhớ lại cái phòng mà chị Tiêu nhốt Sen trên phim á, diện tích của nó cũng nhỏ như vậy)

Chỉ vừa bước vào tựa hồ có thể bị nó đóng băng cả người.

Lý Liên Hoa hiện đang nằm co ro ở một góc trong phòng, hai tay ôm lấy cơ thể. Mặc dù phòng này thật sự rất lạnh, nền đất và tường cũng bị nó kết cho một mảng băng mỏng nhưng người Lý Liên Hoa lại không ngừng ra mồ hôi, cơ thể nóng bức, run lên từng đợt.

Mồ hôi đổ ra được đông lại nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Đôi môi nhỏ anh đào hồng hào cũng bị cái phòng này làm cho khô rát, tái mét. Khuôn mặt cũng trở nên xanh xao không ít. Những lớp quần áo dày trên người cũng bị thấm ướt quá nửa.

Vừa phải đối mặt với chứng tâm lý lại thêm cái phòng đông lạnh này khiến Lý Liên Hoa sinh ra một loại cảm giác hoảng loạn quen thuộc, hơi thở dần trở nên gấp gáp và mất kiểm soát.

Bây giờ muốn đứng lên đi tìm cách ra cũng không thể làm được.

Hoảng loạn, lo lắng, mất định hướng, choáng ngợp,...Tất cả những cảm xúc tiêu cực của hiện tại đưa Lý Liên Hoa vào giấc mộng tái diễn lại một quá khứ đen tối của 10 năm trước.

Trước khi hoàn toàn cứ vậy mà thiếp đi, chìm sâu trong ác mộng. Lý Liên Hoa đã nhìn thấy hình ảnh Phương Đa Bệnh.

Thật mhông ngờ trong tình huống này, điều đầu tiên anh nghĩ tới lại là cậu....

....

....

....

Tại một căn phòng tối nhỏ, nhưng vẫn đủ để người ta nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Bên trong có một cái lồng giam bằng sắt nhốt một cậu bé tầm khoảng 19, 20 gì đó.

Bên ngoài lồng là một người đàn ông mặt vest đen đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế đắt tiền, cũng là thứ đáng giá nhất trong căn phòng này.

Bên cạnh ông ta có một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên đang bị tra tấn dã man.

Mấy tên cao to lực lưỡng đang hành hạ bọn họ người không ra người, ma không ra ma. Máu me bê bết cùng những tiếng la thảm thiết như có thể xé toạc cả bầu trời.

Đứa trẻ bên trong cố gắng đập cửa sắt trên lồng, miệng không ngừng van xin người đàn ông trước mặt, cả người nóng bức, cơ thể run lên từng đợt, cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy cậu.

- Đừng mà, đừng mà,...làm ơn...thả họ ra đi..!!! Đừng làm vậy mà...Làm ơn đi!! Ông muốn gì cũng được,...làm ơn..thả họ ra đi!!!!

Nước mắt trên mặt cậu không ngừng rơi xuống, nhìn cha mẹ cậu bị tra tấn dã man nhưng lại không thể làm gì ngoài cầu xin người đàn ông nọ.

Nhưng ông ta lại không những không chút dao động nào với những lời cầu xin của cậu. Ngược lại càng nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng càng cong lên cao, khuôn mặt hiện rõ sự khoái lạc, tận hưởng, thích thú.

Cậu cứ cầu xin, những tên cao to kia vẫn tra tấn cha mẹ cậu, người đàn kia thì vẫn xem rất vui vẻ.

Cha cậu mặc dù đã bị hành hạ đến không nỡ nhìn nhưng vẫn cố gắng mở miệng, đứt quãng từng chữ.

- Đ-đừng...c-c-cầu..xin--..h-hắn...!!T-Tương Di...

Vừa dứt câu ông đã bị tên đằng sau đâm vào người thêm mấy nhát dao, máu tươi loang lổ quần áo hai người nọ, chảy dài trên đất, vắng tung tóe dính lên cả tường.

- Chaaaaaaaa...!!!
Một tiếng hét càng chói tai.

Người phụ nữ bên cạnh thấy chồng mình đã nằm bất động thì cố gắng nhích lại gần ông, miệng đứt quãng.

- T-Tương...Di..Mẹ x-xin-lỗi...con...ba v-và mẹ...đi t-trước vậy---..c-con--...

Khóe môi bà cố gặn ra nụ cười đau thương, những chữ cuối cùng còn chưa nói hết thì tay đã buông lỏng, nhắm mắt mà đi.

- Mẹeeeeeeeee.....!!! Hức...aaaaaaaaa.....!!! Hai người đừng như vậy!!! Đừng bỏ con màaaa...!!!

Đêm ngày hôm đó thật sự là một đêm kinh hoàng, đêm mà cậu mất đi tất cả những người thân yêu.

Nó đã khắc sâu vào tâm trí của một đứa trẻ tựa dương quang* từng soi rọi cho người khác, trở thành bóng ma tâm lý theo cậu về sau, mãi mãi cũng không thể xóa nhòa...

["Dương quang" nghĩa thuần việt: ánh sáng mặt trời
Nguồn: Google]

Cảm Ơn Người Vì Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ