Chương 13: Em đến rồi! [Phúc lợi giáng sinh 5]

91 13 0
                                    

Nhóm người Phương Đa Bệnh hiện tại đã chạy ra ngoài và tìm được sự giúp đỡ của ba Vũ Hi - Vũ Văn Đức.

Ông đã cho ngừng hoạt động những con quái vật lúc nãy, bật đèn khẩn cấp lên và đang cùng bọn họ đi vào trong tìm Lý Liên Hoa.

- Nút ẩn? Đúng là khi xây chúng tôi có thấy, đó là một phòng đông lạnh đã bị bỏ ngừng hoạt động rồi.

Vũ Văn Đức vừa nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, vừa đi vừa giải thích cho mọi người.

- Không đâu, lúc cánh cửa đó vừa mở, một luồng hơi lạnh phả vào người bọn tôi cách đó không xa còn cảm nhận rất rõ! Chắc chắn không phải đã bị ngừng hoạt động! Ông có phải có nhầm lẫn gì không?
Kiều Uyển Vãn hỏi.

Vũ Văn Đức suy ngẫm một hồi, đáp.
- Trước hết chúng ta phải vào xem đã, nếu thật sự như cô nói chúng tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa và cũng sẽ bồi thường cho mọi người.

Tới trước cánh cửa, Vũ Văn Đức vẫy tay, theo chỉ dẫn của Phương Đa Bệnh chuyên gia ông ta tìm đến đã tìm ra cơ chế hoạt động của cơ quan này, nút bấm đỏ xuất hiện, ấn vào, cánh cửa đối diện lần nữa mở ra. Hơi lạnh hắt thẳng vào những người có mặt ở đó.

Phương Đa Bệnh sốt ruột nãy giờ vội vàng chạy vào.

Lý Liên Hoa bên trong miệng vẫn còn lẩm bẩm những câu trong cơn ác mộng, nước mắt cứ không ngừng chảy ra thì mơ hồ cảm nhận được ánh sáng và tiếng bước chân người đi tới, đoán hẳn là nhóm người Phương Đa Bệnh đã tìm được giúp đỡ.

Cố gắng mở mắt ra lại bị ánh sáng sáng chói ấy làm lóa mắt, theo phản xạ nhắm chặt mắt.

Đập vào mắt Phương Đa Bệnh là cơ thể xanh xao đầy mồ hôi đang run lên từng đợt trong góc căn phòng.

- Liên Hoa!!!

Thật là, người đầu tiên Lý Liên Hoa nghĩ đến trong tình huống này là cậu ta, người đầu tiên tới cứu anh ra cũng là cậu ta.

Phương Đa Bệnh - nhóc con mang theo ánh sáng dương quang tiến vào ôm lấy người Lý Liên Hoa.

- Liên Hoa, thầy không sao chứ?

Nhiệt độ cơ thể anh lạnh đến đáng sợ, gần như sắp chết, mệt đến không thể trả lời cậu, Phương Đa Bệnh cũng bị nhiệt độ này dọa cho giật thót người.

- Người nóng, ra nhiều mồ hôi, cơ thể run lên, thở gấp,...Thầy ấy mắc chứng sợ không gian hẹp?!

Nhìn dáng vẻ của Lý Liên Hoa hiện tại, lòng Phương Đa Bệnh bỗng dâng lên một cỗ cảm giác chua xót cùng đau lòng khó tả.

Cậu nhíu mày, mím môi, khóe mắt và nơi đầu mũi cay xè, đỏ lên như muốn khóc.

Nhưng miệng lại không quên an ủi anh.
- Liên Hoa đừng sợ, em tới rồi...!!

Lý Liên Hoa cảm nhận được hơi ấm lập tức buông thả bản thân, đôi mày thanh tú dần giãn ra, lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít, mặc cậu bế lên.

Phương Đa Bệnh cởi áo khoác bên ngoài của bản thân cho Lý Liên Hoa, quấn anh thành một cục rồi bế thẳng ra ngoài.

Phương Tiểu Bảo, nếu cậu đã tiến vào thế giới đổ nát của tôi rồi, sẽ không ra được đâu....Đó là suy nghĩ cuối cùng của Lý Liên Hoa trước khi thiếp đi trong lòng Phương Đa Bệnh.

Những người còn lại chỉ vừa bước tới cửa đã thấy Phương Đa Bệnh bế Lý Liên Hoa bước ra.

Kiều Uyển Vãn vội hỏi:
- Anh ấy sao rồi?

Phương Đa Bệnh trầm giọng.
- Tình trạng của thầy ấy cực kì không ổn, phải đưa đến bệnh viện ngay!
Nói rồi chạy vội ra ngoài.

Ra bên ngoài đã có một chiếc xe ô tô đợi sẵn.

- Cậu đưa anh ấy đi trước, bọn tôi sẽ ở lại đã lo liệu những thứ còn lại.
Kiều Uyển Vãn dặn dò Phương Đa Bệnh rồi quay đi cùng Mộc Tiểu Vân và Vũ Hi xử lí phần còn lại.

- Cảm ơn.
Nói rồi Phương Đa Bệnh đi lên xe, ôm chặt Lý Liên Hoa trong lòng, phân phó.

- Đến bệnh viện xxx.
- Vâng.

Nhiệt độ của Lý Liên Hoa càng ngày càng nóng lên, nóng đến mức như có thể làm phổng người, Phương Đa Bệnh lo lắng đưa tay lên trán anh đo nhiệt độ, phát sốt rồi!!

Môi Lý Liên Hoa mấp máy, đôi mày vừa giãn ra lại nhíu chặt lại, có lẽ là gặp ác mộng.
- Đừng mà..! Làm ơn..đừng làm vậy...!! Thả họ ra đi...!! Đừng..cha..mẹ...đừng...!!

Nhìn người trong lòng nhiệt độ càng ngày càng tăng cao Phương Đa Bệnh càng sợ hãi, chỉ biết ôm chặt lấy người nọ an ủi.
- Đừng sợ, Liên Hoa, không sao đâu, sẽ không sao đâu...!

Lý Liên Hoa vẫn đang chìm trong mộng mị nhưng lại như có thể nghe thấy lời cậu.

- Tiểu Bảo, lạnh quá...!

- Không sao đâu, đến bệnh viện rồi sẽ không lạnh nữa.
Phương Đa Bệnh nghe vậy càng ôm anh chặt hơn, cố gắng để giữ ấm cho anh.

- Bác tài làm ơn nhanh lên chút nữa đi ạ!
- Vâng.

------------------------------------------------

Thứ mà mọi người hoàn toàn không chú ý chính là tất cả hành động của bọn họ đã bị một tên che mặt mặc một bộ vest đen đeo kính râm trông như vệ sĩ thu hết vào tầm mắt. Hắn lấy điện thoại ra bấm số gọi.

- Ông chủ, đã xác nhận, cụ thể tôi sẽ gửi video cho ông sau. Bây giờ có cần...

Đầu bên kia chỉ đáp ngắn gọn:
- Không, vẫn chưa phải lúc. Tiếp tục theo dõi.

- Vâng!

Cúp máy, người bên kia cười lạnh, lẩm bẩm:
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi~

Cảm Ơn Người Vì Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ