Chương 10: Lập kế hoạch [Phúc lợi giáng sinh 2]

58 9 5
                                    

Điểm thi bất ổn nhưng vẫn phải ngoi lên đăng chương cho mí bà, mà vẫn trễ noel nên tui sẽ bão chap, xin lỗi mí bà nhìu nha😥

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Phương Đa Bệnh vừa mở mắt đã khó chịu khẽ híp lại, vì cậu thức trằn trọc cả đêm nên hiện tại hai mắt sắp thành chú gấu trúc trong sở thú luôn rồi.

Vừa khó khăn mở mắt ra lại thì Phương Đa Bệnh lại không thấy Lý Liên Hoa đâu, đứng dậy xuống giường tìm kiếm cũng chẳng thấy, cậu nghĩ thầm, hẳn là thầy ấy đến trường trước rồi.

--------------------------------------------------

Phương Đa Bệnh mang một tâm trạng chẳng vui vẻ gì lết xác đi bộ tới trường, đến bữa sáng cũng không thèm kịp ăn.

Các học sinh trong trường sáng sớm vừa thấy Lý Liên Hoa tới trường một mình giờ lại đến Phương Đa Bệnh thì không khỏi thắc mắc.

Một vài học sinh nhỏ giọng thì thầm:
- Này! Sao hôm nay Tiểu Liên Hoa và Tiểu Bảo lại đi riêng một mình vậy?

Bạn nữ kế bên tiếp lời:
- Không phải là bọn họ giận dỗi gì nhau đấy chứ?

Bạn nam khác nói thêm vào:
- Gì chứ? Hôm qua tôi còn bắt gặp hai người họ đi mua quà giáng sinh với nhau nữa đấy! Sao mới qua một hôm mà đã có chuyện rồi?

Bạn nữ lắc đầu.
- Không biết nữa...

....

Những lời thảo luận của bọn họ đã bị Phương Đa Bệnh lướt ngang qua nghe thấy hết, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào lớp như chưa nghe thấy gì.

-------------------------------------------------

Trong lớp.

Giờ giải lao.

Phương Đa Bệnh ủ rũ nằm dài trên bàn cả tiết bây giờ vẫn không chịu dậy.

Thầm trách bản thân, đáng ra mình không nên tỏ tình với thầy ấy...Nếu không,...Nếu không có lẽ vẫn có thể giữ được mối quan hệ của hiện tại...

Những bạn học trong lớp nhìn thấy biểu hiện của Phương Đa Bệnh cứ như vậy cả tiết cũng đã đoán chắc là cậu và Lý Liên Hoa có vấn đề rồi.

Phân vân một hồi, một bạn nữ đi đến trước bàn cậu - là lớp trưởng, tên Mộc Tiểu Vân.

- Phương Tiểu Bảo, có phải cậu và Tiểu Hoa đã có chuyện gì rồi không?

Phương Đa Bệnh nghe cô gọi tên Lý Liên Hoa như thế thì ngẩng đầu lên.
- Tiểu Hoa?

Rồi mới chú ý đến trọng điểm.
- Sao cậu biết?

Mộc Tiểu Vân dõng dạc đáp:
- Với kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn trong giới của tôi còn không nhìn ra à?

Dừng một chút, cô nói tiếp:
- Nói đi, giữa hai người có chuyện gì? Tôi giúp cậu!

Phương Đa Bệnh ngơ mặt ra.
- Giới gì cơ?

Mộc Tiểu Vân tự hào đáp:
- Giới đu đam!=)))

Cảm Ơn Người Vì Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ